Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Thông báo.

Kính gửi: Các quý ân ân và các bạn

Sau chương trình “Vé Về Tuổi Thơ” cho các em ở Phúc Xá Long Biên,. Số tiền còn dư sau chương trình là 4.681.000. ( Bảng Thu Chi ) Dự định ban đầu của chúng tôi là mở 1 tủ sách cho các em ở dưới đó. Tuy nhiên do 1 số lý do, chúng tôi không thực hiện được kế hoạch này. Chúng tôi rất xin lỗi quý ân nhân và các bạn. Và hiện số tiền đó chúng tôi đã gửi vào Quỳnh Lưu - Nghệ An trong chương trình "Ống gạo Miền Trung - Chia sẻ và yêu thương". Do No-U và những người bạn tổ chức ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Xin trân trọng!

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Thư xin lỗi.

Kính gửi: Các quý ân ân và các bạn

Trong chương trình “ Vé Về Tuổi Thơ” cho các em ở Phúc Xá Long Biên, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của các bạn và các nhà hảo tâm. Số tiền còn dư sau chương trình là 4.681.000. ( Bảng thu chi) Dự định ban đầu của chúng tôi là mở 1 tủ sách cho các em ở dưới đó. Tuy nhiên do 1 số lý do, chúng tôi chưa thực hiện được kế hoạch này. Chúng tôi rất xin lỗi quý ân nhân và các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng xắp xếp và sớm đưa tủ sách tới các em nghèo ở Phúc Xá.

Kính chúc các bạn, các quý ân nhân có một sức khỏe dồi dào và luôn thành công - hạnh phúc ! 

Thân mến!

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

THƯ CẢM ƠN

Ngày 30.09 nhóm trẻ chúng tôi đã tổ chức thành công chương trình " Vé Về Tuổi Thơ" sau 1 tuần chuẩn bị. Để có được sự thành công đó, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của các bạn trẻ và các nhà hảo tâm.

Chúng tôi và các em có hoàn cảnh khó khăn xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới toàn thể các nhà hảo tâm đã đồng hành, ủng hộ cho chương trình.

Chúng tôi xin gửi tới các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình (kết hợp cả bản thu chi)

Chương trình " VÉ VỀ TUỔI THƠ"

Cát Bụi - Một trung thu nữa lại sắp đến, mùa trung thu với bao câu chuyện cổ tích về Chị Hằng, về chú Cuội. Trung thu với những trò chơi dân gian cùng những đứa bạn cùng trang lứa. Trung thu với những miếng bánh trung thu thơm lừng, là những chiếc đèn lồng, những chú rồng xinh xắn. Tuy nhiên ở đâu đó lại có những đứa trẻ trung thu theo mẹ đi làm, trung thu mong ngóng tình thương từ những người xung quanh… Vâng đó chính là các em thiếu nhi ở bãi nghèo Phúc Xá Long Biên. Các em ngoài những buổi lên học tại lớp tình thương thì các em phải gồng mình với các nghề phụ như nhặt rác, bán hàng rong, đánh giày… dường như trong các em chưa bao giờ có một tết trung thu trọn vẹn ý nghĩa.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Chúa ơi! con sẽ trở về.

Cát Bụi - Chúa ơi! trong thời gian qua, tâm trạng con rối bời... con chênh vênh... con cảm thấy lạc lõng giữ cái đất Hà Thành phồn hoa này... Có người bảo "cuộc sống không có mục đích là cuộc sống mù lòa"... Phải chăng những tháng ngày qua của con là những thánh ngày con sống trong mù lòa...

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Tôi nợ người, nợ đời, nợ tất cả.

Cát Bụi - Tôi nhớ.

Tôi nhớ, nhớ em... nhớ lắm. Tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, lạnh buốt, mưa phùn nhưng với 1 chiếc xe đạp, 1 sự quyết tâm, 1 sự cố gắng tôi vẫn đi... âm thầm và lặng lẽ... tôi hay nghêu ngao hát bài "người thầy" và chợt cười khi nghĩ mình giống người thầy ấy... rồi tôi nhớ mỗi lần đi mưa về, lạnh tôi lại đặt STT " em nhớ anh như đông về nhớ rét". Buồn cười thật. Con đường đầy hương hoa sữa đó đã kết nối tôi với em - cô học trò đầu tiên của mình. Em lớp 1, tôi năm thứ 3 đại học, đều đặn, em dành tặng tôi những điểm 10 và 2 giấy khen xuất sắc. Em bây giờ thế nào? vẫn có người kèm em chứ? tôi đã mất tăm từ ngày tôi dành tình cảm của mình cho 1 thứ khác lớn hơn em. Tôi hứa sẽ trở lại thăm em thường xuyên... nhưng... tôi thất hứa.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Gửi những người anh em

Cát Bụi - Bước đường chúng ta đang đi, dù có khó khăn đến đâu thì vẫn hãy cùng nhau vượt qua các bạn nhé, mình luôn nhớ và yêu các bạn, mình luôn lưu từng khoảnh khắc bên các bạn vào 1 góc nhỏ của trái tim mình. Những chương trình dù có mệt, cười ra nước mắt, nhưng được bên các bạn, được cùng các bạn cố gắng mình hạnh phúc lắm. Rất hạnh phúc.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Gia sư: Tuần 3 - buổi thứ 8

Cát Bụi - Lạnh, ở nhà còn ngổn ngang việc, nhưng vẫn muốn đi vì nơi đó ta mới thật sự là ta, bắng nhắng hồn nhiên vô tư, hà hà. Đi tới nơi,, vừa lúc Thỏ Trắng và Thỏ Xám (Chí Phèo)đã đến mấy c em đang tý tởn thì a D Hưng đã đứng đợi ở trên kia, dần dần lượng người đã đến đông đủ, thiếu con bé Mĩ Hoa chẳng biết nó dùng số nào mà gọi... 1,2,3,4,5,6,7,8,9 à há, nhiều thế cơ chứ. Nhóc Phương nt bảo hok đi, rùi lại bảo đi, vui vui. Mấy chị em đứng ăn quà " NAM ĐỊNH " của Thỏ Trắng, thấy vui lạ, hà hà. Chia thành các ngả để đi, mình Chí Phèo, a Hưng xuống dạy cho con bé Hương và Mạnh - 2 đứa học được nhưng lười - hok có ngòi bút nào để tả độ lười của các em. Chú ý có chú ý nhưng hok chịu nhồi nhét, dường như các em chưa ý thức được việc học, các em muốn học, nhưng trong đầu các em luôn nghĩ rằng "học nó khó, không thể nào học được" và các em nản. Nản, Hữu dạy Mạnh, mình ngồi bên thấy thằng bé... dời ơi bao giờ em ý mới học thuộc được bảng cửu chương đây, chỉ tiêu của mình hết tuần này là cho em học thuộc bảng cửu chương cơ mà....Đến giờ về nhưng vẫn chẳng đưa vào đầu các em được cái gì cả. hức hức

Gia sư: Buổi thứ 7

Cát Bụi - Dắt xe ra ngoài, mưa nặng hạt, nhưng không được nản, phải cố gắng, nếu lần này mình hok đi, sẽ có lần sau, và lần sau nữa... vì cũng sắp đến mùa đông rồi. Ở ngoài Phú Xá, Loan cũng đang chờ mình, thằng ku Thỏ Xám ( Hữu ) cũng đang trên xe, rùi một bài kiểm tra cho 2 đứa nữa, hứa thì phải xuống. Ra đến trân cầu Thăng Long... dù mưa nhưng bụi mù mắt, hức hức, tức không chịu nổi, lần đầu tiên qua nối này bị tắc đường... Đến giữa cầu còn bị tắc vì mọi người dừng lại mặc áo mưa rùi vụ sô sát giữa 1 chú trở gà và 2 anh thanh niên.., tắc đường + trời mưa khiến ai cũng bực... nhưng mình còn bực hơn nữa khi cánh con trai cứ ấn còi inh ỏi đằng sau... sẵn đang bục quay xuống ném cho cái nhìn tóe lửa 2 thằng cười, cười gì mà cười bực mìn... mình vốn rất ghét ai đến đèn đỏ mà rít còi, rùi chỗ tắc đường rít còi, ai mà chẳng muốn lao nhanh về nhà sau khi đi làm chứ...

Gia sư: Buổi thứ 6


Đội nông nghiệp các em được 6 bạn đi, vui vui

Thêm anh Thành Hưng, em Thỏ xám, Dung vẫn trung thành đi, nhưng hôm nay có cảm giác lạ

Sao mình nhạy cảm đến thế, biết ngay cơ mà, cái thằng ku Mạnh bỏ học đi chơi điện tử, không chú tâm vào cái anh chị dạy, lơ là, học trước quyên sau...

bé Hà lại bị bố đánh, nhìn gia đình mấy nhóc xinh thế, mà lúc nào cũng phải sợ những trận đòn của bố, cô chú quan tâm, rất quan tâm đến 2 em, nhưng chưa biết cách dạy các em, tính vào nói chuyện với cô chú nhân lúc 2 em đang học, nhưng vào thấy Hiền giặt quần áo, Hà mặt xị ra, chú thì cáu, hix2...

Thở dài...

Về lại phóng như bay, bụi bay mù mắt, nhưng kệ nó.

Mai sẽ cho 2 đứa bài kiểm tra

Sẽ dạy chúng theo chuyên đề

Sẽ cho họp ban gia sư xem tình hình dạy của mọi người như thế nào...

Vờ vờ và vờ vờ

Thui

cơm nào

không đói chết nhăn răng


Gia sư nhân ái ngày thứ 3, thứ 4 và những ngày bên cạnh những người anh em.

Cát Bụi - Gia sư nhân ái ngày thứ 3:

Ngày thứ 3, buzz nick Thảo nói cùng đi sớm để hái sung, ra đi với sự phấn khởi và niềm vui, vui vì lần đầu tiên được a đưa ra đến tận bến xe bus, vui vì sắp lại được gặp tụi nhỏ, rùi ra bến xe lại gặp mấy nhóc học cấp 3 mà ngày nào đi dạy cũng gặp các em đi học về, thích nhìn các em vì khi các em nô đùa mình lại nhìn thấy mình của hơn 4 năm trước... cùng chen chân lên xe, cùng xô đẩy và cùng cười giòn tan... lên xe vẫn nghe thấy tiếng " rúc rích" cười đùa của tụi nhỏ... vui vui và mỉm cười nghĩ " mình có duyên với cái xe 58 và thích nó đến lạ"... Nhưng 1 em học sinh và người kiểm soát vé xích mích nhỏ, lỗi lớn nhất vẫn là chú kiểm soát vé, mình vẫn thường không thích 1 số người kiếm soát vé hách dịch coi mình là quan trọng mà... mình tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở việc cả 2 người cùng tức giận, nhưng cậu bé học sinh lại gọi cho bố, bố em là tên xã hội đen, chú kiểm soát vé sợ quá, nhảy xuống xe lúc nào hok bít, để lại mình chú lái xe... Một loạt những việc sảy ra sau đó, mình đứng cạnh chú lái xe, nhìn chú bị đánh mà chỉ chết trân đứng đó và... nhưng vẫn không thể làm được gì... Chú lái xe bị thương nặng, 1 anh can bị đánh đau, 1 trái tim đau, đi bộ xuống PX trong 1 tâm trạng hận và chẳng thiết làm gì, gần như vô hồn... Tối về, hẹn các em họp nhưng cũng chẳng họp hành được gì, muộn về nhà e Phương ngủ, 2 chị em ngồi bờ hồ với 2 cái bánh khúc và mùi hương hoa sữa, tám đủ chuyện, về tới nhà 1h... đi ngủ, tưởng đã hết chuyện nhưng... vẫn lại nằm 88 dài dài, về chuyện bản thân về NHÂN ÁI, về mối lo an toàn cho các bạn khi đi dạy Gia Sư... vân vân... hết buổi thứ 3 gia sư, một ngày không mấy bình yên

Gia sư nhân ai: " Buổi dạy thứ 2"


Buổi dạy thứ 2 ấn tượng... tôi xuống đó còn sớm nhưng đợi các em đi ngõ 133 rùi mới đi cùng...
Xuống tới nhà chú thấy không khí trong gia đình căng thẳng... làm mình run run, mình tí tởn ngồi nói chuyện kể chuyện bảo Mạnh học... một lúc một lúc mình gượng hỏi thì ra cô chú cãi nhau về vụ giấy tờ, hà hà, nhẹ cả người, cứ tưởng tại mình xuống muộn làm cô chú buồn cơ :">.
Dạy em, kiến thức hổng quá... sợ sẽ hok dạy được em, nhưng hok được nản. hok được nản...
Lúc về chú mang khoai cho mang về nữa, không lấy nhưng con bé Mai cứ nhét vào túi cho, hức hức, ngại, đã thế còn bảo " mai đừng ăn cơm, ra đây cô cho ăn bún vịt" :(( chết mất, chả dạy được cái gì... mà...
Về cái làm mình sợ nhất là bất thình có 1 đôi đang giận nhau đứng giữa đường, soi đèn pin vào em nó, em nó giật mình hỏi ai đấy, mình cũng sợ, thế là ba chân bốn cẳng thạy thẳng lại ngõ 133 đón mấy e. Nhìn thấy mấy em vui vui là ổn ổn rùi, Oki.
Cố lên nào, 1 tuần sẽ qua và mọi chuyện sẽ ổn.
Let's Smile !

Nhật ký Gia Sư nhân ái "Ngày đầu tiên !"

Ngày đầu tiên CLB đi dạy, đi sớm, để em chờ nửa tiếng đồng hồ lận, âu cũng tại nhà mình xa quá đó chứ, hức hức. Cảm nhận đầu tiên à, mình không biết nữa, chỉ biết rằng thấy vui lạ, và " hơi sợ". Vui vì tụi nhóc đã ở nhà chờ anh chị xuống dạy, từ chiều bé Hiên đã léo nhéo gọi " chị ơi nhận ra em là ai không, bao giờ chị xuống, chị có dạy em không, chị Loan có xuống không, chị Hiền dạy em hả chị???, thằng ku Mạnh cũng gọi, cô Hạnh cũng gọi, mọi người ai ai cũng đã rất thân thuộc với Nhân Ái và mong chờ ở Nhân Ái một điều gì đó thay đổi cái nơi ấy và có lẽ câu trả lời sẽ trả lời sau... Tự nhiên yêu cái nơi ấy quá, yêu lắm cơ ấy, chỉ mong sao trời nhanh tối để xuống thui.

23/12/2010


Không thể hiểu nổi nó, nó phục chính bản thân nó, bởi, dường như nó chưa bao giờ biết buồn, biết khóc trước bạn bè nó, à, có 4 lần nó khóc, khóc 1 cách ngon lành trước mặt mọi người, lần 1 xem phim, lần 2 trước con bạn thân <đang cãi nhau, ức quá, thế là tu lên khóc>, lần 3 ở KTX, lần 4 ở TT. Còn những lần "... thầm" thì không kể hết. Chỉ có điều, phục nó ở 1 điểm, dù buồn đến mấy cũng có thể cười nói ngon lành trước mặt mọi người, haha, như bây giờ nì. Thui hãy cứ mạnh mẽ, hãy vẫn cứ vui vẻ, hãy cứ là điểm tựa cho những người mà cần niềm vui từ mình, oh dề, rùi có ngày nào đó, hi vọng rằng mình sẽ tìm được con đường đi của chính mình.

Nguyện xin Chúa Tình Yêu, ban phúc lành cho con, gìn giữ con, để con không bước những bước lầm lỡ, xin Người gìn giữ những mảnh đời bất hạnh, xin cho những con người có trái tim nguội lạnh, biết chia sẻ tình yêu với những người khó nghèo... Xin Người ban bình an cho cha mẹ con, cho anh chị em con, cho tất cả mọi người trên đất nước này.

Nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần Amen.

Khoảng lặng

Hôm nay CLB tổ chức chương trình ở TT, vui, buồn, nhiều cảm xúc, muốn viết nhiều nhiều, thật nhiều, nhưng... tâm trạng ơi, hãy đi khỏi người nó, nó chỉ sợ, viết rùi lại..., nhưng cũng sẽ viết, và sẽ post ở một nơi nào đó...

Cũng là con người, tại sao lại có quá nhiều em phải gánh chịu những nỗi bất hạnh, những nỗi đau vậy.... tại sao có quá nhiều bà mẹ bỏ đi đứa con mình, bỏ đi giọt máu của mình vậy... tại sao lại có quá nhiều cụ già bị bỏ rơi, bị những đứa con bất hiếu hắt hủi vậy... tại sao vậy, tại sao vậy... muốn giúp nhiều, thật nhiều, nhưng mà bất lực quá, làm thế nào đây, thân ta, xác ta, linh hồn ta, ước gì có thể hòa hợp được tất cả... phải làm sao, phải làm sao để cho những mảnh đời ấy có một chút niềm vui niềm hi vọng niềm hạnh phúc đây...

Ra về trong nỗi buồn, ưu phiền, bởi mình còn quá nông cạn, và còn quá nhiều cái mình chưa thể giúp đỡ được mọi người..., phải làm từ đâu đây?????????, phải bắt đầu từ đâu đây????????, phải làm ntn đây???????????? Trời ơi, mọi người khác mình? chả biết nữa, có lẽ thế, mình muốn làm tất cả... dù có thể hay không thì vẫn muốn, muốn thử, muốn làm, làm tất cả, chỉ cần đổi lấy nụ cười của mọi người... chẳng nhẽ điều đó là sai... chả biết nữa muốn uống rượu để giải tỏa... mặc dù tiểu lượng của mình... khả năng uống của mình quá kém... cryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

May quá, mấy thằng bạn pòng bên rủ đi uống rượu chân gà nướng. may quá, đi thui, mặc dù thân xác hok lê lết đc khỏi giường... chén chú, chén chị, chị sẽ uống ngang với các chú... lâng lâng... tâm trạng tồi tệ hơn hay đỡ đi, không biết nữa... thui kệ nó đi, vào tắm, gội đầu, dội gáo nước lạnh... nếu sống đc đến ngày mai mà thân xác vẫn nguyên vẹn như ngày hôm nay, thì mình thật là oki. Mệt thật...

Cuộc sống mù lòa

Buồn,ngày xưa mình thường hỏi con bạn" sao mi buồn" nó bảo " chả biết tại sao nữa ,có lẽ đó những nỗi buồn hok tên",hihi" hâm" .và giờ đây,lúc này mình cũng đang "hâm" vì mình cũng chả bít sao mình buồn,mà cũng hok bít có phải buồn hok nữa,có lẽ gọi tạm nó là " vu vơ"

"Không lý tưởng,cuộc sống sẽ mù lòa"

Đối với mình có lẽ là thế,thực sự mình sống,chỉ để sống,chứ thực ra mình không hề có lý tưởng cho riêng mình cả .Mình đang sống trong mù lòa!

Đám bạn hỏi" ra trường mi dự định làm gì".Ừ thì ta cũng chẳng bít nữa,có bít gì đâu mà làm gì,bây h chỉ học để có thể ra được trường thui,chả bít nữa........

Bao đêm "rong ruổi" trên các diễn đàn,trên các trang web để đọc truyện,chợt nghĩ về bố mẹ,đã 3h sáng có lẽ mẹ đã dậy để chuẩn bị cắm cơm để còn đi thờ và lễ luân,mẹ luôn thế,cả ngày mẹ chỉ ngủ vỏn vẹn được 4,5 tiếng.........mẹ hok ngủ trưa,những lúc như thế chả hiểu sao hok mún khóc mà nước mắt cứ lăn dài trên má,thương bố mẹ nhưng mình hok làm tròn bổn phận của 1 người con,đã bao lần mình hứa sẽ chăm chỉ học tập,lấy đó để bù đắp lại cho Người,nhưng "lời nói đều bị gió quấn đi"...............Mình thường ngủ lướng mà hok thèm đi học biết thế là " ném tiền qua cửa sổ" là "lấy mồ hôi nước mắt của Người" để đi cho thiên hạ,thế nhưng mình vẫn " chứng nào tật đấy",vẫn lười học,vẫn hok chịu học bài trước khi thi,để mỗi lần thi xong nhận kết quả thi............

Mình bất hiếu! có lẽ là thế.

Mình còn nhớ cái hồi thi ĐH ,Người kỳ vọng vào mình lắm,vậy mà..........rùi đợt đưa mình đi thi ĐH nữa chứ,mẹ đã ốm,mẹ phải phải nằm giường cả tuần mới dậy được..................vậy mà mình...........Cả bố và mẹ đều có bệnh,và đã có lần tưởng chừng Người đã về với Chúa...........Mình sợ lắm,sợ lắm một ngày sẽ mất Người........

Mình muốn đền ơn dưỡng dục của Người,nhưng mình sẽ đền ơn như thế nào trong khi đầu mình chỉ là 1 con số 0 đây?chỉ còn vỏn vẹn 1 năm nữa là mình ra trường........

Có lẽ mình sẽ Im Lặng,Im Lặng để tìm lại chính mình tìm cho mình 1 lý tưởng sống.......

Con đang sống trong cảnh mù lòa........

Xin Chúa mở đôi mắt của con,cho con được nhìn rõ........

Xin Ngài gìn giữ con nâng đỡ con! 

Xin Ngài hãy luôn bên con!

Xin Ngài gìn giữ bố mẹ con,ban cho Người sức khỏe,để Người tiếp tục phục sự Chúa và để con có cơ hội để trả nợ Người,trả nợ những vất vả mà Người đã gánh trên vai để nuôi 7 anh em của con lên người.

Con cảm tạ Ngài!


Ừ thì mình


"Mày ngốc"
"mày bị sao vậy"
"tao chịu mày đấy"
"không lo cho tương lai gì cả"
"tìm việc đi"
....
Một loạt câu nói đứa bạn thân dành cho mình
ừm thì tao là thế mà mày
Ngốc xít, thấy cái gì cũng thoảng qua mình như một cơn gió... chạnh lòng, muốn nói chuyện với tụi bạn thân... nhưng rùi lại... muốn nói chuyện với ai đó... nhưng lại ghét người ta mất rồi...
Bất chợt...
Nhìn lại bản thân....
Hụt hẫng...
Chênh vênh...
Chẳng làm được cái gì ra hồn...
Bây giờ muốn...
Hét thật to...
Bay...
Chạy về quá khứ...
1 vé về tuổi thơ...
Tôi ơi
sao vậy
không hiểu nổi mày nữa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thú thật là ta sợ, sợ tất cả, 1 cái vỏ bọc mạnh mẽ là thế.... nhưng giờ đây nó lại dễ vỡ như pha lê vậy...

Một ngày...

Sinh nhật CLB Nhân ái... 2 lần... với 2 lần tôi lại có những cảm súc khác nhau...

Với lần 1, tôi phi từ Sài Gòn về HN để làm sao chuẩn bị cho đúng ngày 12.7. Tạ ơn Chúa, mình về đúng ngày, mình đã không nhớ, mình đã chuẩn bị những gì, mình đã làm những gì... nhưng trong mình có 1 niềm vui lạ, lạ lắm, vì chí ít hum đó cũng kha khá người đi, khì khì...

Và lần thứ 2 là hôm nay... Tôi thật sự đã không chuẩn bị trước tâm lý, tôi không biết mình nên làm gì, chỉ là tùy cơ rùi ứng biến, tôi cũng chuẩn bị cùng các em, nhưng đầu tôi trống rỗng... Và trong tôi cũng có một niềm vui lạ, nhưng chắc chắn rằng, nó mạnh mẽ hơn lần một... Bởi tôi lại thấy được nụ cười của các em tôi, thấy được các em chơi hết mình...

Tôi biết rằng, CLB còn rất nhiều hạn chế, nhưng những hạn chế đó rồi sẽ khắc phục được... Bởi... Tôi thấy rằng, trong các em ai ai cũng có nhiệt huyết, ai cũng có một trái tim yêu, chỉ có điều các em chưa "phát huy" hết nó ra.

Một ngày, một chương trình, một sự trải nghiệm... Và tôi lại càng biết rằng, tôi còn quá non, còn quá nhiều "hạn chế" tôi phải tập sửa và sửa dần dần....

Khuyết điểm của  tôi nhiều  vô kể nhưng nhờ  có Nhân Ái sẽ giúp tôi sửa dần dần

Tôi
 Muốn 
nói rằng
Tôi yêu các bạn
Tôi cảm ơn
vì đời đã mang tôi đến gần các bạn
mang tôi đến gần với Nhân Ái.
Ai lớp iu chùn chụt

Mưa và tâm trạng

Mưa, tự dưng thấy buồn...
một nỗi buồn khó tả
Muốn....
nhắn một cái tin cho ai đó
Nhưng...
nhặt điện thoại lên ấn số mà mình đã thuộc cách đây mấy năm...nhưng lại thôi, vì ngta có nhớ tới mình đâu cơ chứ...
dặn lòng phải buông để bước tiếp rồi cơ mà...
Nhớ...
nhà,
bố mẹ,
1 người
nhớ cái ngày xưa
nhớ NAC... chỉ mún bên cạnh những người anh em...
Mưa...
làm ta lạnh thấu tim... ngước nhìn cái đo nhiệt độ, trong phòng vẫn gần 40'C
Bất chợt...
ta nghĩ đến các em ở Phúc Xá
mưa thế này
các em vẫn ổn chứ???
nhớ đến tụi nhóc ở NĐ
mấy nhóc gọi điện cho mình
mình để chế độ im lặng
nhóc buồn lắm đây
ta hổ thẹn với lòng mình
hổ thẹn với mấy nhóc...
phải chăng
những sự quan tâm đó chỉ là...
sự thờ ơ...
ta nghĩ đến bé Minh
bé 5 tuổi
rồi bé sẽ ra sao
khi bị chính ông bà bé, người thân bé, cô giáo bé hắt hủi... còn có hướng bảo mẹ bé cho bé vào trung tâm dành cho những người thiểu năng...
Vào đó
bé sẽ ra sao
liệu bé sẽ ổn chứ
nhìn ánh mắt bé
bé ngại nhìn mình
vì mình đã bắt đc suy nghĩ bé
mình sẽ giúp đc bé chứ?
mẹ bé khẩn cầu
giúp bé...
mình sẽ làm gì để giúp bé đây??????????
cố lên
mình sẽ làm được
mình phải làm được
cố lên...
Mưa ơi
cho ta gửi nỗi buồn quấn đi theo với...

Tâm trạng và trung thu


Trung thu
dư âm của ngày hôm qua
làm nó ngủ đến 9h sáng
mưa, làm lòng nó nhẹ tênh
nhưng... bất chợt ghét mưa tới lạ
mưa đã làm vỡ tan bao kế hoạch của nó...
Một chút buồn thoáng qua...
năm nay nó hok được bên cạnh những người bạn của nó
nhớ trung thu năm ngoái
mọi người ráo riết rủ lên bờ hồ chơi
năm nay thì...
bất chợt nó nhớ về gia đình
nó nhớ đến 1ng
nó yêu
nhưng nó vẫn vui và hạnh phúc
vì trước ngày đó
nó được vui trung thu với những em nghèo mà nó mến yêu
được quây quần bên ngọn lửa cùng những người anh em
được hát được nhảy được múa cùng với các em nhỏ ở bên Tư Đình
môi nó cười, tim nó ấm áp ta hok muốn cái cảm giác đó mất đi....
nó còn nhớ
buổi sáng nó ra Phúc Xá
nó vui
nó hạnh phúc
bởi chén cơm của cô chú
bởi sự quan tâm
bởi sự trân trọng cô chú dành cho nó
nó đã yêu
yêu cái mảnh đất ấy
nó có thể làm đc hok
cái dự án gia sư đó
NA cần mọi người hợp tác
một chút thoáng qua
nó sợ sẽ không làm được
nó sợ...
liệu nó có làm được hok
bất chợt
nó thấy
nó muốn
nó như xưa, tham gia đầy nhiệt huyết, lon ton đủ các hội nhóm mà hok nghĩ ngợi gì
nó chơi hết mình
nó không màng rằng
mọi người có nhớ đến nó sau chuyến đi
nó chỉ cần
tim nó thêm một nếp nhăn
là đủ
nó bất định
bây giờ
phải đứng quan sát
phải khác các em
nó hok muốn thế
bởi có lẽ
nó hok hợp
hợp với vị trí 1 người lãnh đạo
nó đã nghĩ
nghĩ nhiều
nó sẽ làm được chứ
nó bảo phải gột rửa bản thân mình cơ mà
được rùi, nó sẽ hok bắng nhắng nữa, phải cố thui. Hix

Lặng

Hương hoa sữa khiến tôi nhớ về 1 năm trước... tôi nhớ, nhớ em... nhớ lắm. Tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, lạnh buốt, mưa phùn nhưng với 1 chiếc xe đạp, 1 sự quyết tâm, 1 sự cố gắng tôi vẫn đi... âm thầm và lặng lẽ... tôi hay nghêu ngao hát bài " người thầy" và chợt cười khi nghĩ mình giống người thầy ấy... rồi tôi nhớ mỗi lần đi mưa về, lạnh tôi lại đặt STT " em nhớ anh như đông về nhớ rét" - người ấy đã buzz nick hỏi " nhớ anh nào mà nhớ kinh thế " buột miệng 1 câu " nhớ anh", người ấy lại hỏi " nhớ anh thật hok" sau câu đó là sự im lặng và lảng chuyện... nhưng mà thực, mình nhớ hắn thật mà, nghĩ lại, 1 năm trước mình ngu ngơ quá, giờ mình đã để con tim mình ngủ yên rùi, vì mình đã hok còn tin tưởng vào con trai nữa rùi, mất hết niềm tin...con đường mòn Lĩnh Nam không phải là dễ đi nhưng tôi yêu chúng đến lạ, có lẽ nó làm cho tôi có quá nhiều tâm trạng, và có 1 nơi cần mình.

... giá... tôi vẫn là tôi của một năm trước, những ngày tháng đó thật êm đềm, thoải mái. có lẽ tôi quá ích kỷ, quá tham lam cái gì tôi cũng muốn làm... Những người bạn dường như dần xa tôi, không biết vì lí do gì, có lẽ bên cạnh tôi mọi người thấy mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi lắm. Nhưng tôi vẫn phải cười, tôi vẫn là tôi đầy mạnh mẽ, nhưng hư vô... và tôi là cát bụi... sự thật là thế, tôi là cát bụi, sẽ mãi là cát bụi... tôi mệt mỏi, dạo này tôi đọc quá nhiều tin từ miền trung rùi vùng cao... nhiều lúc... tôi không dám kích vào... vì tôi sợ, tôi lại có cảm giác thất vọng vì bản thân... bởi chẳng làm được gì

Tôi mệt quá, đau...

Một tin SMS " sao em không thử xin lên làm phó chủ tịch ở 1 vùng cao, họ cần những người cán bộn đoàn mới ra trường như em" - Nhìn lại, ừ nhỉ, hay mình đi, hok phải là cương vị là 1 phó chủ tịch, đi để có thể làm 1 điều gì đó cho các em... Nhưng, còn Nhân Ái thì sao, tôi băn khoăn, tôi lo sợ vì tôi chưa làm được gì cho nó cả, mà gần như tôi đang làm tan tất cả, tan sự nhiệt huyết của những em mới tham gia từ ban đầu, tôi không có định hướng, mịt mù, rối như tơ vò... Tại sao tôi lại gặp NA để bây giờ tôi lại chênh vênh trong lựa chọn, tôi muốn đi, đi xa, thật xa, đến những nơi thật sự cần tôi... tôi muốn hiểu thêm về cuộc sống của họ, có thể tôi không giúp gì được cho họ, tôi chỉ muốn rằng ' khơi nguồn cảm hứng " cho họ mà thôi. Tôi đi rùi tôi sẽ lại về cơ mà. Có lẽ tôi hơn các bạn của tôi, vì gia đình tôi đông anh em, bố mẹ hướng cho tôi đi... và tôi nghĩ, chỉ cần mình làm việc tốt, đó cũng là một ơn gọi rồi... tôi sẽ đi, dù trước hay sau...

Những em nhỏ, hãy chờ tôi, tôi sẽ đi... vô vọng... hự hự

Chợt nhớ đến lời của một thằng bạn " c là người của xã hội mất rồi", Phải vậy hok ? có lẽ không, vì đơn giản, tôi chỉ muốn làm những gì mình thích.

Nát



Ngày hôm qua có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi uống say , say đến chân tay không thể điều khiển được... đã cố gắng chỉ ngồi quan sát mọi người, nhúng cho mọi người ăn, ai ngờ quên mất mình chưa ăn gì mà chỉ uống... nát

Ngày hôm qua tôi loay hoay cất 1 khoảng ký ức cùng 1 chút tình cảm (tôi mới phát hiện ra )ở tận đáy sâu của trái tim... lần cuối cùng tôi mân mê những thứ ấy bên mình.

Ngày hôm qua tôi đã để mọi người phải lo lắng chăm sóc cho t, t để mọi người thấy bản chất bê tha của t... xấu hổ, ngượng ngùng, xin lỗi.

Ngày hôm qua t đi lang thang cùng 1 người lạ (gặp lần đầu) cả một đêm - cám ơn người ta vì chịu khó nghe mình phọt 1 tràng dài, và cũng phọt ngược lại về người ta cho mình nghe... bắt đầu 1 tình bạn mới.

Và để hôm nay mệt mỏi, thất thần, người như trên trời rơi xuống...

Cảm ơn nhé Loan - đứa em của chị, luôn lo lắng và bên chị bất kỳ những lúc nào chị cần, chị chẳng làm được gì cho em cả đôi khi nghĩ " có lẽ nếu hok gặp chị đời em sẽ khác, tốt hơn chẳng hạn".... XL

Cảm ơn nhé Lý - đứa " em hờ" ngốc nghếch của chị. Chị sẽ mãi hok quên em, cảm ơn em, em luôn quan tâm và bên c những lúc c cần nhất.

Cảm ơn Trang ngố - tổng đài riêng của tao - luôn nắng nghe và dẫn đường cho t đi

Cảm ơn em - Phương ngố. Cảm ơn những người bạn tốt luôn bên tôi lo lắng cho tôi.

Từ nay tôi sẽ không để mọi người phải lo lắng cho t nữa, hứa đấy, t sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ không làm phiền mọi người nữa.

Nói rằng lên để xem L nó sống thế nào nhưng cuối cùng thì mình lại làm nó bê tha hơn

Nói rằng lên sẽ bên cạnh P, nhưng thời gian ơi, chẳng cho mình đứng yên tẹo nào

Nói rằng lên sẽ qua nhà cháu chơi mấy hôm mới về nhưng cuối cùng đc đúng 1 buổi tối

Nói rằng lên sẽ đến nhà cái Thơm ăn uống kiếm bữa thế mà nó nấu xong mình lại bỏ đi tự kỷ....

Nói rằng............

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chẳng làm đc gì cả, bất lực...............

Loan, ku Lý, Trang, Phương, Chiều........ tớ sẽ không để mọi người phải lo lắng cho tớ nữa đâu, tớ sẽ tự lo được cho bản thân mình....

Tớ là cỏ kiên cường và mạnh mẽ mà.

Tớ là cát bụi một hạt cát tràn đầy mạch sống mà...

................. 

Về quê

Mẹ nhìn con và hỏi " tối qua không ngủ hay sao mà thất thần vậy"

Anh rể nghe tin về đi mua đồ ăn mình thích cho mình.

Bố nhìn con cũng phán " đi lên HN có vài ngày mà người như ngáo ộp vậy" - lần đầu tiên bố nói vệ sự " tụt nhan sắc " của mình đồng nghĩa là đợt này trông mình rất tởm.

Con chỉ biết cố ăn hết nửa bát cơm và xin phép đi ngủ... con xin lỗi. Con sẽ cố gắng hết mình mẹ ạ.

Chân tay run, mắt nhìn màn hình hoa có những đốm hoa rùi... sao thế này................

Có lẽ là phản ứng của ngày hum qua với hni chăng,?




Chúa ơi! trong thời gian qua, tâm trạng con rối bời... con chênh vênh... con cảm thấy lạc lõng giữ cái đất Hà Thành phồn hoa này... Có người bảo "cuộc sống không có mục đích là cuộc sống mù lòa"... Phải chăng những tháng ngày qua của con là những thánh ngày con sống trong mù lòa...

Con cũng không nhớ rõ từ bao giờ con đã từ bỏ thói quen đọc kinh vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, có lẽ từ lúc lên đại học, xa gia đình xa bố mẹ thân yêu hòa mình vào cái đô thị phồn hoa này con đã bắt đầu quên đi cuộc sống cầu nguyện... mỗi lần con bị tổn thương, con bị đau, con cũng bỏ thói quen chạy bến bên Ngài tìm niềm an ủi, tìm nguồn bình an, mà thay vào đó là những lời cáu, giận, dỗi lên những người thân yêu con, những người sống quang con... Con ích kỷ quá phải không Chúa...

Những lúc con như thế, con biết Chúa bên con, nhưng cái tính ích kỷ của con đã lấp đầy tâm trí con,để con hok nhìn thấy Chúa đang thủ thỉ bên tai mình...

Nhưng giờ đây, hiện tại lúc này thì Chúa ơi! con đang rất hạnh phúc, có lẽ Chúa đã gửi những người anh chị em đến với con, để con có thể nhìn thấy Chúa trong mỗi người anh chị em con, để con có thể biết được lúc này con sẽ và phải làm gì... Ôi lạy Chúa, con cảm tạ Ngài... Con sẽ siêng năng cầu nguyện và tới nhà thờ, để bù đắp những tháng ngày đã qua...

Dạo này con đang dần tập lại thói quen cầu nguyện trước khi đi ngủ, gặp gỡ Chúa vào mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy, đi tìm nguồn bình an ở nơi nhà của Người những lúc tâm hồn con gặp sóng gió... và giờ đây con cười thật nhiều, và cũng có thể giữ được bình tĩnh khi có một người nào chót làm con bực mình,con gần như đã tìm được chính con của 3 năm trước... Con sẽ trở về... Chúa ơi!con sẽ trở về... con sẽ trở về sống đời sống âm thầm lặng lẽ, sống ngẩng cao đầu không kiêu căng ngạo mạn. Một chút thôi, nhưng con sẽ cố gắng sống yêu thương mọi người như Chúa đã và đang yêu thương chúng con.

Nguyện xin Người ban bình an cho gia đình, cho những người anh em của con.









Mẹ


" Mẹ mới ốm đấy, làm mà không liên lạc với bố mẹ,,"
"Đã gọi về cho mẹ chưa, mẹ nói không thấy em gọi về cho mẹ..."

" ‎"...con nhớ ơn vô cùng, mẹ ơi con nhớ ơn vô cùng, tháng năm mẹ ngược xuôi, tần tảo trước lo đợi chúng con,mẹ đứ bao đứa con ra biển rộng con kính yêu vô cùng, mẹ ơi con kính yêu vô cùng, con kính yêu vô cùng, mẹ ơi con kính yêu vô cùng..."

Con thường vô tình, con dường như bất hiếu.. nhưng mẹ ơi dù đi đến đâu con sẽ luôn nhỡ về mẹ yêu, mẹ vãn luôn trọn vẹn trong tim con.

Mẹ ơi

Con xin lỗi mẹ

Ngàn lần con xin lỗi mẹ.

Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa