Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Tôi nợ người, nợ đời, nợ tất cả.

Cát Bụi - Tôi nhớ.

Tôi nhớ, nhớ em... nhớ lắm. Tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, lạnh buốt, mưa phùn nhưng với 1 chiếc xe đạp, 1 sự quyết tâm, 1 sự cố gắng tôi vẫn đi... âm thầm và lặng lẽ... tôi hay nghêu ngao hát bài "người thầy" và chợt cười khi nghĩ mình giống người thầy ấy... rồi tôi nhớ mỗi lần đi mưa về, lạnh tôi lại đặt STT " em nhớ anh như đông về nhớ rét". Buồn cười thật. Con đường đầy hương hoa sữa đó đã kết nối tôi với em - cô học trò đầu tiên của mình. Em lớp 1, tôi năm thứ 3 đại học, đều đặn, em dành tặng tôi những điểm 10 và 2 giấy khen xuất sắc. Em bây giờ thế nào? vẫn có người kèm em chứ? tôi đã mất tăm từ ngày tôi dành tình cảm của mình cho 1 thứ khác lớn hơn em. Tôi hứa sẽ trở lại thăm em thường xuyên... nhưng... tôi thất hứa.

Tôi nhớ, nhớ những "ngôi nhà" siêu vẹo ven đô. Đã một thời tôi gắn chặt tình tôi với nó, trời mưa, đông lạnh lắm... nhưng tôi vẫn không quên đều đặn xuống đó. Cõ lẽ tôi chẳng dạy cho các em được điều gì, nhưng tôi vẫn muốn, muốn luôn được ở bên các em. Tôi đã hứa lòng, sẽ phải thay đổi được ít nhất 1 gia đình nơi ấy... tôi đã làm được gì? lúc họ cần mình nhất mình lại chẳng có mặt. Tôi đã hứa, giữa sẽ giúp đỡ họ... nhưng rồi tôi lại thất hứa. Bất lực.

Tôi nhớ em, em Hà... 1 tháng nữa là sinh nhật em rồi, em mồ côi, sinh nhật ngày 25.12 tôi đã hứa tặng em 1 món quà thật ý nghĩa trong ngày ấy, tôi hứa sẽ về với em để cùng tổ chức sinh nhật... nhưng... em tôi, chị xin lỗi... nhớ những lần em gọi, giọng em ú ớ, tôi chẳng nghe rõ, nhưng tôi đã cảm nhận được niềm vui của em khi em nghe thấy giọng tôi... chị xin lỗi.

Tôi nhớ, nhớ tụi nhóc Ý YÊN, tôi hứa tôi sẽ về chơi cùng các em, nhưng tôi đã biệt tăm... tôi thất hứa....

Tôi nhớ, nhớ các em ở MCC, tôi hẹn tháng 12 tôi sẽ quay trở lại, vậy mà... tôi lại lỡ hẹn... 

Tôi nhớ, nhớ anh... người anh mang tên "HẬN". Anh HẬN, em thất hứa, em đã hứa sẽ vào thăm anh, em hứa sẽ nhậu cùng anh, em hứa sẽ giúp anh vượt qua khoảng thời gian này. Nếu không trung tâm nào nhận anh, em hứa sẽ giúp anh... Em hứa tết em sẽ đưa anh về quê em... tôi lại thất hứa.

24 tuổi, hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Tại sao tôi phải có những sự lựa chọn? tại sao tôi lại không dung hòa được tất cả. Mọi thứ còn dở dang chi phối hoàn toàn tâm trí của tôi lúc này, những câu hỏi dồn dập đặt ra nhưng tất cả lại đi vào hư vô... ừ thì hư vô... nó là Cát Bụi mà.

1 người bạn đã cắt đứt mối quan hệ với tôi bởi tính "điên rồ" của mình nhận định rằng "cậu là người của xã hội mất rồi". Phải không? hi vọng nó là như thế, nhưng nó lại không thể là như thế.

Giật mình, mình khác xưa nhiều quá, phải chi mình cứ là Cát Bụi, âm thầm và lặng lẽ... càng đi xa, tôi càng thấy mình xa thực tế. Nhìn lại chặng đường của mình, nhìn quanh những người bạn đã một thời gắn chặt với mình... xa lạ, lạc lõng quá... 

Tôi nợ người, nợ đời, nợ tất cả...

3 nhận xét:

Chim Cánh Cụt nói...

Ai cũng có cái nợ, con người sinh ra mang trong mình một kiếp nợ, nhưng may mắn là đời vẫn còn cho ta cái chữ "trả", quan trọng mình nhận ra cái "nợ" đó và tiếp tục sống để hoàn thành chữ "trả nữa là oke, đừng bao giờ bi quan cả.
Chúc chị luôn thành công trên đường đời.

Unknown nói...

Lần đầu tiên vào blog của bạn - Bình an đến với bạn nhé

Phong Suong nói...

CHÚA luôn ở bên Bạn....
Blog Bạn thật thú vị.