Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Gửi những người anh em

Cát Bụi - Bước đường chúng ta đang đi, dù có khó khăn đến đâu thì vẫn hãy cùng nhau vượt qua các bạn nhé, mình luôn nhớ và yêu các bạn, mình luôn lưu từng khoảnh khắc bên các bạn vào 1 góc nhỏ của trái tim mình. Những chương trình dù có mệt, cười ra nước mắt, nhưng được bên các bạn, được cùng các bạn cố gắng mình hạnh phúc lắm. Rất hạnh phúc.

*

Đã lâu lắm rùi mình bỏ cái thói quen ngồi viết và cảm nhận về những người anh em của mình, về những chuyến đi, về những mảnh đời mà mình đi ngang qua… Phải chăng đó là do mình lười? do mình hết lửa? do mình mệt mỏi? mình chẳng biết nữa. Nếu nói không thì là giả tạo, còn nếu bảo ừ thì có lẽ đó là lừa dối….

Nhìn lòng nhiệt huyết của mọi người mà mình cảm thấy bản thân có lỗi quá. Đã từ lâu mình bỏ bê tất cả mọi thứ, chẳng quan tâm, chẳng biết đến NAC như thế nào nữa, và hơn thế nữa mình cảm thấy mình làm cái gì cũng thật là “ thừa”.Mình biết rằng để là một người “anh, chị” thì phải cần rất nhiều yếu tố: Phải biết gắn kết những thành viên lại với nhau, biết chia sẻ, quan tâm tới người khác, biết chèo lái cho ngôi nhà nhỏ của mình đi đúng hướng, phải có 1 cái nhìn thật vĩ mô, là người phải khôn ngoan, có sáng kiến và óc tổ chức… Mình cứ ngỡ rằng chỉ cần mình cố gắng là sẽ được… Nhưng không, đôi khi những cái cố gắng sẽ không được mà cần phải có năng khiếu và qua lớp đào tạo. Còn mình… Tất cả những thứ cần của 1 người lãnh đạo mình không hề có ngoài sự nhiệt tình mà nhiệt tình thì dường như ai cũng có rùi. Chính vì thế, mình xin rút khỏi ban chủ nhiệm, mình không muốn NAC đổ dưới sự chèo chống của mình. Sắp tới bầu lại BĐH mọi người hãy chọn và đưa người đủ năng lực lên làm chủ nhiệm, không phải áy náy gì với mình đâu. Thật đấy

Còn rất nhiều cái mình muốn làm cùng các bạn như “radio nhân ái”, “ngày cuối tuần ấp áp”, “gia sư nhân ái”… đó là những ước muốn mình muốn làm cho NAC và cho những người mình cần phải làm. Nhưng có lẽ mình không có đất dụng võ hay nói các khác đó là “không có khả năng, thiếu sự hiểu biết” do đó những cái ấy có lẽ mình sẽ giữ mãi bên mình và chờ các bạn thực hiện mà thôi.

Một điều trước khi mình rời “ghế anh cả” trong cương vị là 1 anh cả mình hi vọng rằng: 

NAC ngày càng gắn kết hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn chúng mình là những người anh em cơ mà, nhất là trong các buổi gặp gỡ, hãy biến buổi họp thành buổi chia sẻ của chúng ta, nó sẽ thú vị hơn rất nhiều. 

Nếu có bất đồng ý kiến với BCN các bạn cứ thẳng thắn nói, đừng nói qua người khác. BCN sai, hãy chỉ cho người ta sai ở chỗ nào để mà sửa nếu cần phải thay thế thì họ sẽ tự ý rút lui. Khi tham gia vào CLB hay nói các khác họ dám đứng lên và làm trong BCN thì cái tôi của họ đã bỏ ra ngoài rùi, đừng sợ người ta tự ái, sợ ngại với người ta mà mất đoàn kết. Họ luôn cần 1 lời góp ý từ trái tim mỗi người để họ hoàn thiện hơn. Và vì đây là 1 tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, chúng ta có quyền bình đẳng như nhau, nên các bạn cứ hãy thẳng thắn cho ý kiến. 

NAC HN sẽ thay đổi, nhưng không phải trong 1 sớm 1 chiều, cứ từ từ, mọi người đừng thấy nó chậm mà nản “ người nào nản chí, rõ ràng là bắt đầu không suy nghĩ, còn ai mà bỏ cuộc là chưa thật sự thành tâm…”. Cái gì càng trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm thì nó sẽ càng vững. Hãy xây cái móng thật vững và chắc cho con đường nó đi đầy khó khăn… 

Và tất cả hãy vui lên ! Cuộc sống này của chúng ta quá cự nhọc rồi. Nhưng công việc tình nguyện sẽ không là 1 trong những công việc cực khổ ấy. Chúng ta sẽ đứng ở đỉnh cao khi chúng ta vừa học tập, vừa khôn lớn, vừa vui chơi và lại phục vụ lẫn nhau bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. 
…..

Mình sẽ nhớ, nhớ tất cả những cái thuộc về những người anh em của mình, sẽ nhớ những buổi NAC chập chững bước đi, sẽ nhỡ những ngày khó khăn, vất vả bên người anh em, mình nhớ, nhớ tất cả. Vì nó là 1 phần cuộc sống của mình.

Cảm ơn đã đến bên mình
Cảm ơn đã yêu mình
Cảm ơn đã ghét mình
Cảm ơn đã cho mình trưởng thành
Cảm ơn


Xin lỗi.
Xin lỗi tất cả. Lời từ trái tim mình.

Mình yêu các bạn, các bạn là người anh em của mình đó cũng chính là lý do mình thích và lấy tên NAC – VÀ NHỮNG NGƯỜI ANH EM. Nhớ rằng chúng ta là 1 gia đình, các bạn nhé.

Cõ lẽ mình sẽ xa mọi người 1 time, nhưng tim hình luôn hướng theo các bạn và dõi theo từng bước chân.

Mình sợ... nhưng mình sẽ cố gắng. mình yêu NAC lắm. 

Yêu

Cát bụi

Không có nhận xét nào: