Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Noel trong tôi

Dường như dư âm của ngày Noel ấm ấp, của chuyến đi về Bùi Chu vẫn chi phối cảm xúc và làm ảnh hưởng mình ghê gớm... Tự dưng muốn ném tất cả để đi theo cái lý tưởng mà mọi người gọi là điên rồ, nhưng mình cũng thấy mình có những suy nghĩ thật điên rồ.

Trước Noel I thấy xấu hổ với Chúa, vì năm nay I đã không quan tâm đến Chúa nhiều, mà thay vào đó là suy nghĩ cho những chuyến đi của CLB và của nhóm.
Nhớ Noel năm ngoái, để tìm được cái cảm giác bình yên nơi Chúa - vác balo lên xe bus thẳng lên nhà Thờ Lớn, ở đó cũng chụp ảnh, rùi lon ton nhận chụp cho mọi người rùi chen lấn vào đám đông để được xem những tiết mục văn nghệ chào đón Chúa Hài Đồng... họ nhìn mình ngạc nhiên lạ lẫm bởi lẽ những ngày như thế này thường đi ít nhất là 2 người bất kể là đi cùng boy or girl vậy mà mình... Đáp lại cái nhìn nhạc nhiên ấy là điệu nhe răng cười nhăn nhở của mình. Lúc về lạc đường đi bộ lang thang dọc con đường nhìn các cô lao công tự dưng thấy... mãi cũng về được đến nhà thờ Hàng Bột, vào dự lễ, Chúc mừng sn Chúa, ngồi tâm sự với Chúa, mỉm cười thân thiện với chị người Châu Âu quỳ cạnh mình và cũng bột miệng mary christmas. Đêm ấy lang thang cùng người em mới quen và cập bến tại nhà trọ của đội quân xd. Noel nhớ 
Và năm nay Noel cũng đáng nhớ và ý nghĩa, tạ ơn Chúa, vì có lẽ Chúa đã chỉ đường dẫn lối cho con. Trước Thánh lễ con cảm nhận rằng con xa Chúa, xa Chúa lắm thế nhưng sau Thánh lễ mọi suy nghĩ đó trong con tan biến hết. Thay vào đó là sự thanh thản và niềm vui... Bởi lẽ sắp tới đây mình sẽ làm những việc có ý nghĩa cho những người em của mình... Noel được bên cạnh Chúa, được bên cạnh những người anh em của mình - niềm vui đó có gì sánh bằng... hơn 4h lên giường đi ngủ, và hân hoan đón chào chuyến đi vào buổi trưa cùng ngày...
12h Chuyến đi mong đợi của mình đã tới, niềm khao khát được nhìn thấy các em nhỏ đọc sách đã làm mình quên đi cái đói cái mệt mà nó theo mình từ sáng khi vừa bước chân ra ngoài đường...
Dục Anh - một buổi chiều đã làm I nghẹn lòng. Tôi đã nhìn thấy em - em bị khuyết tật cả chân lẫn tay, ấy vậy mà em gấp đồ rất tuyệt - nghẹn lòng - khen em, em thích, I đã nhìn thấy niềm vui trong mắt em.Để thể hiện sự khéo léo của mình, em gấp, gấp không ngừng trước mặt tôi. I tặng em mấy quyển sách, em vui, ngấu nghiến đọc - ôi em của tôi. E hỏi tôi ở đâu trong sự cố gắng để tôi hiểu em... Xa xa mấy chú nhóc chân tay hok còn lành, bò ra chào tôi... loanh quanh có 1 bé đứng nép ở cửa ngó vào xem phim, tôi bảo " chị dẫn em vào nhà nhé" em lắc đầu... còn bao nhiêu em nữa, em bị khuyết tật - đau đớn, em sốt - em khóc, em bị chính người mẹ của mình bỏ rơi - đôi lúc tôi vẫn thấy các em còn may mắn chán, khi mẹ em vẫn chịu sinh ra em để tôi được gặp em... trong cái xã hội thối nát này có nhiều em đã bị giết ngay từ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời... Ôi những người em của tôi...cảm xúc dâng lên nghẹn ứ cổ họng - chẳng biết làm gì cho em. Ước ao được cống hiến, được bên cạnh các em... nhưng liệu mình có thể? bởi lẽ mình quá tham lam, muốn quá nhiều thứ...
Chuyến đi cũng làm tôi nhức nhối khi nghĩ về cái xã hội này. Công nhận tôi còn mông lung - nhưng chuyến đi đã giúp tôi khẳng định 1 điều - tôi sẽ làm gì và tôi sẽ phải làm gì. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi 1 chuyến đi bình an. Đã gìn giữ những người tôi yêu quý.
Gọi điện về cho Cha, cho bố mẹ, biết mọi người vẫn cầu nguyện cho mình - hạnh phúc.
Các nhóc của c - c sẽ về thăm các em.
May mắn lúc về mua ít bánh cho tụi nhỏ - niềm vui của các em hiện rõ trên khuôn mặt....
Và em đã làm tôi ấn tượng

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Những chú " chó săn" làm nghiệp vụ.

May mắn tôi được theo các anh và các chú trong chuyến đi vừa qua. Khâm phục các chú, thương các chú nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc bắng nhắng theo mọi người.... Các anh các chú đi làm từ thiện, mang cái tri thức về miền quê ấy vậy mà bị theo dõi, rùi chúng đột nhập vào nhà - nơi mọi người nghỉ đêm. Chẳng khác nào những tên trộm...
Chó săn đang làm nhiệm vụ của mình....