Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Sự thật...

Sự thật thì ngay lúc này đây tôi muốn khóc, muốn khóc thật to, khóc cho vơi đi bao nỗi nhớ, khóc cho vơi đi cái tủi thân của chính mình. Mọi người đã quá tốt với tôi, nhưng tôi đã làm gì??
Nhớ gia đình...
Nhớ bạn bè,,,
Nhớ những người em...
Và nhớ một người...
Tại sao lại lừa dối nhau? tại sao lại làm thế với tôi? tại sao? tại sao?

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Những trái tim yêu và những nụ cười trên mảnh đất khô cằn tri thức

Những trái tim yêu và những nụ cười trên mảnh đất khô cằn tri thức



Nếu tôi có quyền thế tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy” - Mann Horace 

Cát Bụi

Hà Nội. Mưa. Trời đang mưa... 

Tôi không biết tự bao giờ, mưa gắn liền với mỗi chuyến đưa sách của anh chị chúng tôi đến với các em ở những miền xa xăm. Mỗi lần như thế chúng tôi lại đùa nhau rằng đó là "mưa hồng ân". Thấy chúng tôi khổ sở trong mưa, những chuyến đi xa trong 1 ngày phải di chuyển bằng xe máy để chủ động thời gian và phương tiện thì có một người nói rằng “chúng nó thật khác người, sướng không biết đường sướng mà cứ thích vác cái ách sau lưng” hoặc “đúng là đồ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”... Nhưng hơn ai hết chúng tôi hiểu được rằng: Cho đi thì sẽ có nhận lại. Cho đi, chúng tôi đã cho đi thời gian, tiền bạc, sức khỏe, nhưng ngược lại điều mà chúng tôi nhận lại đó là: niềm vui, niềm hân hoan của các em khi nhận được sách, niềm hạnh phúc của chính chúng tôi và sâu thẳm hơn nữa đó là người dân sẽ được nâng cao tri thức, yêu sách hơn, ham học hỏi hơn và mắt sẽ không bị “mù lòa” nữa. 

Tôi nhớ những chuyến đi đầu tiên, để tiện cho công việc cũng như lịch sinh hoạt của nhà thờ, chúng tôi phải di chuyển bằng xe máy từ sáng sớm tinh mơ. Bước ra đường trời tối thui, mưa lạnh. Nhưng bóng tối và ướt lạnh không hề làm chúng tôi trùn bước. chân của chúng tôi, thay vào đó nó còn làm nghị lực của chúng tôi lớn mạnh hơn nữa. Trừ khi... 

Một số lần chưa ra khỏi HN, đã bị cơ động tóm vì lý do rất chi là ưng “xe chạy quá tốc độ, và gọi lại để kiểm tra giấy tờ”. Thật nực cười! Nhưng vì để tiếp tục hành trình chúng tôi phải... nín cười, cống nạp vào “quỹ nhà nước” 450000. Chưa dừng lại ở đó! Khi vừa tới Hà Nam, xe chúng tôi bị nổ lốp. Mặc dù mưa, lạnh, đói, nghèo thêm chút nữa vì phải cống nạp, lại phải đẩy xe máy để tìm chỗ sửa, thế nhưng trên môi mỗi người anh em chúng tôi đều ngự trị một nụ cười, một trái tim ấm, một tấm lòng yêu thương... Ngay trong chuyến đi vừa qua, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn về thời tiết, vượt qua gần 400 cây số với một trái tim yêu để đưa tri thức tới mảnh đất Yên Thành, Nghệ An – mảnh đất khô cằn tri thức. 

Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên nhau và tiến về phía trước

Những trái tim yêu thương

Không có khó khăn nào có thể cản đường chúng tôi


Không chỉ gặp khó khăn về không gian, “người đời” mà chúng tôi còn gặp khó khăn từ chính phía gia đình của mình. Hầu hết những người thân trong gia đình chúng tôi đều cấm không cho đi đưa sách. Thế nhưng, vì một tình yêu, vì một lý tưởng chúng tôi đã bất chấp tất cả để được đi, kể cả nói dối. Chúng tôi biết rằng nói dối bố mẹ người thân ngang với tội bất hiếu. Thật vậy trong đợt đưa sách vừa qua, 1 người em của chúng tôi đã nói dối gia đình để được đi và nhận lại là 1 trận đòn nhừ tử. Hình ảnh em bị người bác bắt nằm dài ra nhà và dùng dây điện để đánh làm tim tôi đau thắt lại, lúc đó tôi chỉ ước rằng tôi có thể kéo em ra khỏi cái nhà đó, kéo em về với tôi, lương tôi chẳng lo nổi cho bản thân mình, tôi chẳng cho em được cuộc sống đầy đủ như bác em, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ nuôi em được bằng cả một trái tim yêu. Hôm nay trên công ty, em chát với tôi và cho xem những vết tím bầm trên cánh tay, tôi bật khóc, chẳng hiểu tại sao, tôi lại khóc ngon lành được. Ôi đứa em tội nghiệp của tôi, tôi thương em, tôi biết rằng em rất đau nhưng em lại cười và nói “sự đau đớn này thấm vào đâu so với Chúa Giesu”. Tại sao? Tại sao? Tại sao?... hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao lởn vởn trong đầu của tôi, đầu óc tôi u mê lại, tôi muốn hét lên cho sự bất công này. Tôi biết rằng, chúng tôi đã sai vì đã trót nói dối, nhưng người lớn cũng phải biết tại sao chúng tôi lại nói dối chứ. Tức nước thì sẽ vỡ bờ. 

Tại sao chúng tôi lại vẫn có thể vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục bước từng bước đi chậm chạp... Vâng, đó là bởi sự mong muốn và niềm tin mãnh liệt rằng “Việt Nam muốn phát triển bền vững, dân tộc Việt Nam muốn tiến bộ thì tất cả người dân phải nâng cao tri thức, phải biết yêu sách và đọc sách”. Nhìn các em tranh giành nhau từng quyển sách, có em khóc nấc lên vì bạn giật mất cuốn sách mình đang đọc, có những em thấy sách đọc ngấu nghiến chẳng màng tới mọi thứ chung quanh, có những em chẳng cần kẹo bánh mà chỉ ngồi đọc cuốn “những bài thuốc chữa trị bằng rau củ quả” mà tim chúng tôi đập rộn ràng. Có em còn chui xuống gầm bàn, ngồi áp vào chân tôi để tránh sự vồ vập của các bạn. 
và những nụ cười ...

Khát vọng của tri thức...
và những say mê...

Tôi đã liên tưởng tới nạn đói năm 1945, người đói như muối bỏ biển, tạo nên những cuộc tranh giành thảm khốc... Tôi giật mình khi vô tình đọc một câu của chú Thạch trên mạng “Dân trí thấp là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ ít học và gian manh làm chính trị thành công”. Ôi tương lai, đất nước con người Việt Nam rồi sẽ ra sao nếu thiếu hiểu biết, nếu không có tri thức các em lại được nhồi vào sọ những thứ chẳng lên nhồi...

Việc làm của chúng tôi có người cho rằng “ như muối bỏ biển” nhưng tôi tin rằng đến một ngày nào đó có thể là 50 năm hay 100 năm dân tộc Việt Nam sẽ phát triển bền vững, và là một nước tiến bộ. 

Lời kết: 

Bài viết này quyện cùng những giọt nước mắt mà con muốn gửi đến người thân của chúng con rằng: Chúng con yêu bố mẹ, yêu gia đình, nhưng bố mẹ ơi, ngoài tình yêu gia đình ra chúng con còn phải yêu chính những người anh em của chúng con đang khóc than ở ngoài kia nữa, rồi cuộc sống của các em sẽ ra sao nếu các em không có tri thức? Bố mẹ dạy chúng con phải biết đứng lên để đòi tự do, nhân quyền và dân quyền... thế nhưng bố mẹ lại không cho chúng con có được tự do ngôn luận, tự do đi đưa sách, tự do đem yêu thương và dòng suối tri thức đến với các em thiếu may mắn hơn chúng con. Bố mẹ nói việc đó không hề xấu, ngược lại nó rất tốt, thế tạo sao bố mẹ lại ngăn cấm chúng con? Chẳng nhẽ việc đưa sách, việc khai trí là điều xấu sao bố mẹ? Khi chúng con đi chúng con đã thấy, những người em của chúng con mới lên lớp 3 đã phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình lòng chúng con đau thắt lại bố mẹ ạ. Chúng con thấy ánh mắt từ ngơ ngác, ngạc nhiên đến hạnh phúc khi các em nhận được những cuốn sách mà “chưa bao giờ được nhìn, sờ và đọc” từ tay chúng con. Chúng con đã thấy những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc của các em, những giọt nước mắt chia tay lưu luyến bịn rịn của các em khi phải chia tay chúng con. Chúng con cũng đã thấy sự khao khát tri thức của những đứa con vùng quê nghèo… Và hơn hết chúng con dần luyện cho con tim mình luôn hướng về người khác, đôi tai lắng nghe những đồng cảm từ họ, đôi mắt nhìn đến những khó khăn trong cuộc sống mà họ phải vượt qua và tâm hồn của chúng con đã hòa vào những nỗi đau của họ để chia sẻ nó. Bố mẹ ơi chúng con thấy rằng bản thân mình đang bắt đầu gột rửa để có một hình ảnh tốt đẹp hơn rồi ạ. Để được đi, chúng con đã nói dối bố mẹ, lòng chúng con cũng dằn vặt, cũng day dứt lắm, thế nhưng con tin rằng mội ngày nào đó người sẽ hiểu chúng con và đồng hành cùng chúng con. 

Muốn gửi đến những người anh em đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua rằng "tôi sẽ mãi yêu các bạn, chúng ta sẽ luôn vững bước bên nhau để vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời nhé. Tôi cũng xin lỗi vì có đôi lần tôi làm các bạn buồn, phiền và phải khóc vì tôi"

Cuối cùng, tôi xin trích dẫn câu của Nguyễn An Ninh trong bài viết "Lý tưởng của thanh niên An Nam - 1923":

"... Văn hóa của chúng ta quá tồi tệ, thua kém... từ nước xa tới nước gần. Ngay cả trong lĩnh vực làm ăn kinh tế, văn hóa cũ rích không giúp chúng ta cạnh tranh lẫn nhau và với đối tác quốc tế hiệu quả. Chúng ta phải thay đổi văn hóa nếu muốn vươn lên, muốn không bị hết nước này, nước kia kéo tới khiêu khích, đe dọa, lũng đoạn nguồn lực trong nước!..." 

90 năm đã qua từ ngày cụ Nguyễn An Ninh viết câu ấy, chúng tôi - thế hệ con cháu của cụ vẫn lầm lũi đem con tim yêu thương của mình để làm nở những nụ cười của những em bé Việt Nam đang phải sống trên mảnh đất khô cằn tri thức.



Cát Bụi


Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Thèm và khát


Thời gian ơi bạn hỡi có hay? 


Thèm... 1 quả táo
Thèm... 1 quả cam
Thèm... 1 cây kẹo mút
Thèm... ai đó đấm cho 1 cái
Thèm... Mưa tát vào mặt cho cái... lạnh và rát
Thèm... ai đó khai thông cái tư tưởng của nó.
Thèm... 1 công việc <bất kể việc gì, ở nhà nhiều, đi nhiều, sắp thành trẻ tự kỷ rùi>
Thèm..., thèm, thèm, thèm, thèm, thèm... lại có những bài viết vào mỗi tối sau khi đi dạy ở phúc xá về, thèm đếm, thèm nghe các em í ới gọi chị Heo ơi, chị ơi chơi với em, thèm lắm, thèm lắm...
Thèm cháy lại cái nhiệt của 1 thời, làm hết mình hi sinh hết mình...
Thèm... lang thang trên biển
Thèm... ngồi vắt vẻo trên thân cây nào đó to đùng rùi thiu thiu ngủ
Thèm... nhiều thứ
Khát...????????
Khát... nước mà ngại đi uống, hà hà
1 Phút cho mình là người điên, hà hà.


Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Linh tinh...




Phản ứng sau chuyến lên HN kết hợp với việc lao động quần quật khiến cơ thể mệt mỏi rã rời, chân tay không thể nhấc lên được, đã thế ngay cái hum đầu tiên bị ngã cầu thang ở nhà chị gái, đau điếng nhưng nào đâu dám... rùi nằm bẹp giường, rùi đi đâu cũng buồn ngủ, ngồi đâu cũng buồn ngủ còn đêm thì người như bị sốt rét không thể ngủ được, 1h,2h,3h cũng không chập mắt... anh hỏi " em ốm à?" " Đâu, em ốm đâu, chỉ là mệt thui mà" - ừ thì mình có ốm đâu, thể trạng hơi yếu thui. Nhìn bố mẹ làm, anh làm em đâu đành lòng ngồi 1 chỗ... và cứ thế là cố... đến hôm nay ngực đau thắt lại. Chốt 1 câu " em mệt thật". Mẹ dường như cũng ốm, bố cũng thế, anh cũng rất mệt. Ừ anh nói " nhà không có điều kiện nên mình phải thế này, haizz" em thấy vui và hạnh phúc mà, chỉ duy có điều em hơi mệt chút + thương bố mẹ thui, nói bố mẹ nghỉ mà bố mẹ có chịu nghỉ đâu?

Qua nay cũng chẳng buồn nt, nghe điện của ai mặc dù đã đôi lần nằm ở giường, mệt nhoài , thèm nói chuyện vu vơ với ai đấy, nửa đêm không ngủ được nhặt điện thoại lên, tìm số, cuối cùng lại bỏ xuống nghĩ ngợi " biết nói chuyện gì, lại nửa đêm nửa hôm làm mất giấc ngủ của họ - điên thật". Nửa đêm cũng có 1 vài số nhắn tin cho mình, muốn nhắn lại lắm, nhưng mân mê 1 chút rùi lại vứt đt xuống... rỗng... Đã thế cái chứng đau đầu điên khùng cứ bủa vây mình, cả đau bụng nữa, chắc điên với chúng mất thui. Lần này ta sẽ uống hết thuốc xem chúng mày có chịu để ta yên không nhé. Hức

Anh nói " em làm mấy ly rượu vào để ngủ cho ngon, 1,2 ly ăn thua gì, anh thấy mày cứ ùng ục trên nhà lúc nửa đêm vậy?" - Em thề, em cố nhắm mắt, mà không ngủ được. :( đầu độc em tập tành uống rượu sao?

Ấm ấp...

Mẹ nhìn con không ăn uống không đâu vào đâu... thương, con nhìn mẹ thương... Thằng cháu 4t nhìn dì nó hỏi " dì làm có mệt không" - cảm động tý khóc- " dì mệt lắm" - " cháu ngồi chơi chẳng thấy mệt gì cả dì ạ" - tự nhiên thấy vui. Ăn cơm xong lấy cam và dưa ra ăn thằng cháu kêu " cháu no quá" - " ai no không đc ăn nữa, không bị bệnh chết sớm đấy" " cháu không no đâu dì ạ, cháu đùa đấy" - Thằng cháu làm mình cười teo. Thằng ku Hiếu học lớp 1 " dì ơi xem cháu vẽ nhà, đây là tầng 1, đây là tầng 2, đây là cửa sổ..." " thế còn đây là cái gì?" " nó là nhà vệ sinh, còn ở dưới là hố phân" - "cháu tôi ơi sao hố phân lại to hơn cả nhà vệ sinh vậy? mà thời buổi này họ xây tự hoại hết, mà sao vác cả hố phân lên tầng 2 vậy?" - " để cháu sửa lại" - " ừ, vẽ đẹp lắm, cố gắng học sau này làm kiến trúc sư vẽ nhà cho dì nhé" - " cười cười, vâng". Thấy ấm áp, bình yên và hạnh phúc. Không đâu bằng gia đình mình cả, chợt nghĩ sắp phải lên HN, thở dài, một chút áp lực và mệt mỏi...

Áp lực

Ai cũng hỏi, làm ở đâu, làm gì, bao giờ lên HN? áp lực kinh khủng . Bố mẹ con bạn thân cũng gọi ní chuyện rất nghiêm túc, tưởng chuyện gì, cuối cùng cũng là công việc.... áp lực. Chị dâu hỏi " sao không lên HN kiếm việc đi? định làm ở đâu?"... Về nhà đối diện với những câu hỏi này làm mình ngột ngạt, trả lời " cháu chưa kiếm đc việc..." Tiền = áp lực. Có chỗ nào sống hok cần tiền chỉ cần tình thương không nhỉ? mình xin 1s...

Sắp lên HN, lại đối đầu với công việc, làm ở đâu, làm ở chỗ nào làm mình mệt, mình muốn ở nhà, mãi mãi....

Tự nhiên thấy ngột ngạt...

I'm.... t... i... r... e... d

Cuộc sống ơi, sao mệt mỏi vậy, tớ thấy mệt mỏi quá, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Lại thèm được hét, hét và hét. Ngày mình sinh ra, liệu mình có cố gắng thay đổi được bản thân không? Cố lên, mình sẽ đứng vững khi mình chỉ có 1 mình. Cố lên. Kiên cường và mạnh mẽ nào.

Xin lỗi nhé, những người bạn của tôi, tôi sẽ không thường xuyên liên lạc với các bạn, tôi sẽ không không quan tâm tới các bạn, tôi sẽ chỉ lắng nghe và dõi theo các bạn khi các bạn cần đến tôi nhất. Có lẽ nó rất rất ích kỷ, nhưng tôi thử ích kỷ 1 lần. Tôi sẽ làm được. 1 điều sau khi lên HN tôi sẽ ít liên lạc với các bạn, tôi sẽ ít lang thang với các bạn vì tôi sợ làm ảnh hưởng tới các bạn, tôi sẽ đi một mình, tôi muốn... Không sử dụng đt nữa, để cắt đứt tất cả, thế nhưng lại sợ có điều gì đó sảy ra với người thân, với những người bạn của mình... sau này lại hối hận... Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ làm được... và mọi người sẽ quên mình... vì mình là hạt cát 1 hạt cát vô danh mà. 

Vu vơ...

Món quà con hứa dâng Người, là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hi sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em... Nhưng lạy Chúa, con không vượt nổi chính mình...

Chúa ơi, người bạn trung thành ở bên con mọi lúc mọi nơi ơi... lúc này con cần Người, hơn lúc nào hết, con cần Người, xin Người hãy cất con lên vai Người, xin vực con ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn này, con sẽ sống đẹp lòng Người? con muốn hiến thân, nhưng con chưa đủ can đảm, Chúa ơi... Vì con đã có vết nhơ...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Em !


Em !
Chị em mình đã gặp nhau và quen nhau như thế nào, và tự bao giờ chị em mình trở lên thân thiết như thế này nhỉ? Mỗi lần em hỏi như thế chị thường im lặng và cười. Ừm có lẽ do Chúa sắp đặt để chị em mình được đến với nhau , được giúp đỡ lẫn nhau em nhỉ. Mọi người thường nói em và chị có nhiều điểm giống nhau, giống nhau đến lạ, có lẽ là thế vì mình đều là anh em 1 nhà, là con của Chúa mà. Cũng có đôi khi bạn hỏi em " chị ấy là người như thế nào đối với em?" em trả lời " là chị gái em" những lúc như thế chị vui lắm em biết không?
Em, mỗi sáng dậy thấy một tin nhắn or 1 cuộc gọi nhỡ giữa đêm của em, thì chị sợ và lo lắm, chị sợ em có chuyện gì, rùi chị sợ em nghĩ quẩn, sợ lắm và trách mình sao không thức để lúc em cần chị sẽ ở bên em. Một số lần, nằm cạnh em, em khóc, em đã cố khóc không lên tiếng nấc để chị không biết, vì thế chị chẳng biết làm gì. Chỉ nằm cạnh giả vờ ngủ và nhìn em khóc, chị đau, em ạ.
Em luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ, cười trước mọi người, làm trò cho mọi người cười nữa, nhưng như thế chị lại càng lo cho em hơn, vì chính những lúc này chị biết rằng tâm trạng em đang rỗi bời, em đau, em muốn lấy cái gì đó để lấp đầy nỗi đau đó đi...
Em luôn nói rằng em không sao, nhưng chính lúc ấy em lại có sao và làm chị  bực lên vì em, ghét e 1 phút.
Em luôn khóc khi bố say, chị cũng chẳng biết khuyên ntn, lặng nhìn em khóc, làm trò em cười mà thôi.
Em luôn làm theo cảm tính của mình, chị ghét cái tính đó của em mặc dù chị biết cái tính đó cũng tồn tại trong con người chị.
Em cố giấu nỗi buồn để chị yên lòng, nhưng đâu có giấu nổi chị hả em. Chị thấy ghét em dần rồi.
Em khuyên người ta phải sống mạnh mẽ, thế còn em thì sao? em có sống mạnh mẽ có phó thác mọi sự cho Chúa không? hãy lạc quan lên em của tôi ơi, cái gì qua hãy cho nó qua, cái gì đang tồn tại nếu sai thì hãy sửa cho đẹp lòng Người mà em.
Tin nhắn của em " Chị ơi em muốn gục" " em muốn sống đến 33t" " em mong mầu nhiệm sẽ xảy ra, em sẽ đi khám trong thời gian tới, chị cùng đi với em chứ". Em có biết rằng những tin nhắn đó làm chị rối lên không, chị chỉ muốn chạy đến và hỏi cho ra nhẽ xem chuyện gì đang sảy ra với em. Em biết không? Sáng dậy chỉ phải mở ngay điện thoại xem có tin nhắn, cuộc gọi nào của em không nhưng ôi thôi đt của chị đêm qua hết pin... chị đã quyết tâm không ở nhà em nữa, vì một số lý do tế nhị, nhưng em thế này, chị nào dám. Em nói ông bảo " có người theo dõi ce mình vì ce mình hay đi lễ ở nhà thờ Thái Hà". Em tin điều đó à? chị chỉ là một con muỗi, họ phẩy là chết luôn chứ theo dõi làm gì hả em. Có lẽ em hiểu chứ? thực sự là chị về nhà, chị rất ngại ông bà em ạ. Rồi còn con bé Phương nữa, chị lo cho nó lắm. Em bảo " giá mà chị có thể phân thân ra được nhỉ", lúc đó chị chỉ thấy rằng điều đó thật ngốc. Nhưng giờ chị lại lập lại câu nói ấy ấy đấy...
Em tôi ơi.
Chị ghét em..
Chị ghét em
Nhưng thương em lắm.
Qúa khứ, hãy ném nó đi
Vật cản giữa đường hãy coi như là viên đá chắn đường mình và sút nó đi...
Chị em mình cùng cố gắng em nhé.... chị là Cát Bụi, em là Hư Vô, 2 thứ đó hợp lại thành 1 thể thống nhất đó.
1 điều nữa, chị cảm ơn em về tất cả.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Một chuyến đi- bài viết muộn

Mù Cang Chải – Một chuyến đi
Đúng như dự định CLB Nhân Ái chúng tôi kết hợp cùng CLB Hoa Tình Nguyện tổ chức thành công chương trình ĐÔNG ẤM VÙNG CAO vào ngày 31/12, 1/1 và 1 / 1. Chúng tôi – những trái tim thiện nguyện – phần đông là sinh viên, chúng tôi không có tiền, khả năng xin kinh phí còn hạn hẹp. Nhưng cái chúng tôi mang đến cho các em ở đây không có đồng tiền, thứ vật chất nào có thể đổi được đó chính là sự sẻ chia cảm thông và tình yêu... Một chuyến đi với đầy ‎ nghĩa  hi vọng rằng Nhân Ái sẽ ngày càng có những chương trình thiết thực mang lại hơi ấm cho nhiều mảnh đời bất hạnh nhất là đối với những em ở vùng cao.
Xuất phát trước các bạn tình nguyện viên tôi và Loan lên đường trước để sắp xếp mọi việc trên Mù Cang Chải.
Ngày 30/12
3h sáng chúng tôi có mặt tại Yên Bái, may mắn vừa lên tới Yên Bái chúng tôi gặp các anh – người con trai của Yên Bái cũng có một l‎ tưởng giống chúng tôi đó là mang tình yêu, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Các anh dặn dò chúng tôi phải làm những gì khi lên đây, cần gì khó khăn gì thì liên lạc với các anh, anh Thụy còn đón và mời về nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Ôi những trái tim thiện nguyện.
17h – Bắt đầu xuất phát xuống MÙ CANG CHẢI – thoạt đầu tiên chúng tôi dự định đi bộ xuống nhưng đi hết thị trấn những bước chân của chúng tôi nặng trĩu => đành phải gọi điện cho thầy hiệu trưởng xuống đón.

Đón chúng tôi là thầy VỪ - một người có trái tim yêu các em học sinh ở đây một cách đặc biệt – chúng tôi có thể thấy được
Ngày 31/12
Tại Lào Cai
7h30 chúng tôi xuống UBND xã để làm những công việc còn lại với chính quyền. Ngồi đợi chủ tịch chúng tôi đã lưu lại được những khoảnh khắc thật ấn tượng.
Sáng sớm, lạnh vậy mà các em đã đánh trâu đi chăn.
Những gương mặt nhìn chúng tôi 1 cách lạ lẫm

8h30 Chúng tôi đi khảo sát dọc con đường cái MÙ CANG CHẢI. Chúng tôi phát kẹo, chơi những trò chơi cùng các em như ném Pao, đá bóng.
Thoạt đầu từ trên cao các em nhìn chúng tôi lạ lẫm
Nhưng chúng tôi đã làm quen và dường như cái khoảng cách về dân tộc không còn nữa....
Nét đẹp cô gái hơ mông :X



Các em nữ chơi ném Pao, các em nam chơi đá bóng
Hai đội bóng giao hữu với nhau, tỉ số nhớ không nhầm là 2 - 2, ha ha nữ gần vô địch, chúng tôi nhìn thấy rõ niềm vui của các em nữ
khi được chơi đá banh. :D
Những em nhỏ tuổi hơn...
Khi nghe thấy chúng tôi gọi lại phát kẹo, em đã chạy như bay cùng với đồ chơi " lốp xe lăn" của mình
Sự phấn khởi của cá em tự nhiên thấy yêu các em đến lạ.
Cười hạnh phúc...
Ngây ngô...
Bàn tay và đồ chơi của em làm tôi nghẹn lòng...
Chụp ảnh kỷ niệm...
Các em của chị - yêu lắm

16h về lại trường…
Và cảm động đến rơi nước mắt khi trời giá lạnh như thế mà tất cả các em trong trường cùng thầy Vừ đắp đường để mọi người đi đỡ khó khăn vất vả. Yêu con người nơi đây làm sao… các em và mọi người đã trông mong chờ đợi chương trình của NAC 1 tháng rùi.
Các em đang khuân đá để....
Đắp đường cho chúng tôi đi...
Các em đi một quáng đường rất xe để đưa 1 viên đá về...
Nếu chương trình không thành công - chúng tôi sẽ có lỗi với các em, đây chính là thể hiện sự ngóng trông chúng tôi đến sau 1 tháng của các em.
Thấp thoáng trên đường bé 2 tuổi đi bẻ ngô cùng ba...
…..
Tại Hà Nội
9h các bạn xuất phát, sự mong ngóng của mình đến ngẹt thở, không biết chuyến đi thế nào, liệu có an toàn không? Liệu có sảy ra chuyện gì không? 1 phút thấy rằng mình thật tác trách khi không đi cùng đoàn…
Chuẩn bị lên xe...
Nào mình cùng lên xe khác, nào mình cùng lên MCC nhé...

Luyến tiếc khi " đưa tiễn" những người anh em của mình "lên đường"

Niềm phấn khởi cho 1 chuyến đi của các bạn TNV
Trưởng đoàn xe Nhân Ái

18h55 đoàn có mặt tại MÙ CANG CHẢI, tôi đang ngồi ngon lành uống rượu cùng các thầy<thấy hơi áy náy>, xuống đón các em thấy mặt ai cũng tái nhợt đi, thương nhưng chả biết làm gì <chỉ biết đun nồi nước nóng để nấu mì tôm>, có lẽ vì chưa quen đi đường xa, vừa mệt vừa đói… thui hãy cứ coi đây như là một sự trải nhiệm của mọi người vậy.
Mệt nhưng khi tới nơi hình như ai cũng " tươi" ý :D
Các em xuống đón anh chị

Lên trường....
Một số chú gà sau khi di chuyển từ Hải Dương lên đã say vật vã... :-ss
Bữa đầu tiên tại MCC - Dung: Khiếp chị ăn tham thế chị Hòa
Giao lưu làm quen cùng các em.
Chị dạy em làm theo - các em đến là thông minh.


Cùng các thầy cô giáo chia sẻ.


Kể chuyện gì mà như đang cầu nguyện vậy Loan...
Đêm xuống NAC và 1 số bạn bên HTN giết gà để chuẩn bị cho ngày mai, phần đông số còn lại đi ngủ, trời lạnh, sương mù dày đặc, xe hàng đến muộn hok có chăn đắp – 2 đêm trải nhiệm cho mọi người nhé – bài học.
 Bọn này hành nghề mổ gà tốt :-ss
Oạch - đồng chí này đứng cổ vũ.
Đêm không chăn đầu tiên
Bác này không ngủ được ngồi đánh đàn....
Đố ai có giấc ngủ say đêm đó...
Ngày 01/01
6h mọi người cùng dậy đánh răng rửa mặt, phân công công việc bắt đầu công việc của một ngày...
Còn sáng tinh mơ các em đã dậy để quét sân và lớp học...

Nhóm Hậu cần.
Các đồng chí chuyên chặt gà...
Các em cũng phụ giúp các chị cùng làm....
Ôi đội hậu cần...

Nhóm Văn nghệ
Dạy các em nhảy những bài cộng đồng
Chơi trò gì đây????
Dạy các em hát...
Một góc nhỏ các bạn đang tập múa để dạy cho các em...
Nhóm lấy củi...
Được sự hướng dẫn của các em, các đồng chí nhà ta kiếm được khơ khớ củi
Đẹp
Nhóm sửa chữa....
Đội quân xây dựng thể hiện sự khéo léo của mình....
11h - giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rùi, mời anh chị em xơi, mời anh chị em xơi....
Làn đầu tiên các em được ăn những món ngon thế này,
Bình thường các em chỉ được ăn các khô + nước rau + cơm gạo mông
Các em nói bữa ăn hôm nay còn to hơn cả ngày tết của các em. Nghẹn...
Nhìn các em ăn chúng tôi cũng thấy vui và hạnh phúc...
Ngon quá - mình gắp tiếp miếng nào nhỉ :D
Ăn nhanh cho tớ mượn bát, thèm lắm rùi :D


Các thầy cô giáo và TNV giao lưu
Buổi chiều, tiếp tục dạy các em học hát, nhảy, mua, và có cả cuộc thi vẽ "ước mơ của em".
Các em hăng say học hát
Tiếp tục nhảy.
Một khoảng lặng...


Những điệu nhảy quen thuộc của các em.
Các em đang vẽ ước mơ cho em.
Và đây là kết quả...., có rất nhiều ước mơ, ước mơ làm bác sỹ, ước mơ làm cô giáo, thầy giáo, ước mơ làm chú bộ đội...
ước mơ của em làm bác sỹ
Cũng có ước mơ rất giản đơn đó là....
Lờ A Dờ - ước mơ của em chỉ đơn giản là 1 nụ cười thật tươi, 1 nụ cười trọn vẹn
Bởi em bị sứt môi bẩm sinh....
Em chưa bao giờ có 1 nụ cười trọn vẹn.
Và buổi tối văn nghệ là thành quả của 1 ngày tập luyện của các em....
Các em thích thú vì lần đầu tiên được trang điểm



Chỉ một ngày thế nhưng các em đã học và múa được những điệu khá khó.
Các em hát rất hay...
Các em nam.
Trao giải cho những em trong cuộc thi " ước mơ cho em"
Anh Tùng - Trao quà cho nhà trường
Thay mặt CLB lên tặng quà cho nhà trường.
Những tiết mục của các anh chị
Bạn Hùng CBK
Các cô các chị đi xem...
Cùng nhảy nào....

Sự chăm chú của các em.
Vui lửa trại....
Lửa bập bùng
Mẹ...
Khoảnh khác....
Ra dáng quan lớn phết :))
Cuối chương trình...
00h00 mọi người đi ăn và ngủ sau 1 ngày vất vả...
Ngày 02.01...
4h sáng xe hàng về....
Những bóng ma trong đêm
Khỏe :D
ai kia, lấy cả chăn trùm lên đầu...

Những chiếc chăn và bộ quầ áo được chuyển cho các em tuy không nhiều nhưng hi vọng rằng nó sẽ sưởi ấm cho các em trong 
mùa đông lạnh giá này...

Trao chăn cho các em...
9h tiễn các em ra về bịn rịn và lưu luyến... và có cả những giọt nước mắt
Chụp ảnh kỷ niệm trước cổng trường cùng thầy cô và các em....

Đoàn về, còn tôi, Thảo, Loan ở lại, và nếu ai hỏi tôi " có hối hận không" tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời " không". Bởi lẽ....
Có ở lại tôi mới biết được tình cảm của con người nơi đây dành cho chúng tôi nhiều đến ngần nào...
Có ở lại tôi mới biết được sự ham học hỏi và hiếu động của các em như thế nào.
Có ở lại tôi mới biết được những ước mơ hoài bão của các em. Có em ước mơ mình làm bác sỹ để chữa bệnh cho dân làng, nhiều em ước mơ là cô giáo để đem cái chữ về cho bản, có em ước mơ làm bộ đội để bảo vệ dân làng. Và đặc biệt cái ước mơ nho nhỏ của 1 em làm tôi ấn tượng em Lờ A Dờ " em ước mình là người bán hàng để kiếm tiền nuôi gia đình".... Và vô vàn ước mơ khác. Đó, các em cũng có những ước mơ, những hoài bão, nhưng những ước mơ đó sẽ đi đến đâu? liệu các em có thực hiện được không nếu các em không có cái cần và mồi câu?... Một dâu chấm hỏi.
Những ước mơ của các em. Liệu có được thực hiện? Một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp....