Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Gia sư nhân ái ngày thứ 3, thứ 4 và những ngày bên cạnh những người anh em.

Cát Bụi - Gia sư nhân ái ngày thứ 3:

Ngày thứ 3, buzz nick Thảo nói cùng đi sớm để hái sung, ra đi với sự phấn khởi và niềm vui, vui vì lần đầu tiên được a đưa ra đến tận bến xe bus, vui vì sắp lại được gặp tụi nhỏ, rùi ra bến xe lại gặp mấy nhóc học cấp 3 mà ngày nào đi dạy cũng gặp các em đi học về, thích nhìn các em vì khi các em nô đùa mình lại nhìn thấy mình của hơn 4 năm trước... cùng chen chân lên xe, cùng xô đẩy và cùng cười giòn tan... lên xe vẫn nghe thấy tiếng " rúc rích" cười đùa của tụi nhỏ... vui vui và mỉm cười nghĩ " mình có duyên với cái xe 58 và thích nó đến lạ"... Nhưng 1 em học sinh và người kiểm soát vé xích mích nhỏ, lỗi lớn nhất vẫn là chú kiểm soát vé, mình vẫn thường không thích 1 số người kiếm soát vé hách dịch coi mình là quan trọng mà... mình tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở việc cả 2 người cùng tức giận, nhưng cậu bé học sinh lại gọi cho bố, bố em là tên xã hội đen, chú kiểm soát vé sợ quá, nhảy xuống xe lúc nào hok bít, để lại mình chú lái xe... Một loạt những việc sảy ra sau đó, mình đứng cạnh chú lái xe, nhìn chú bị đánh mà chỉ chết trân đứng đó và... nhưng vẫn không thể làm được gì... Chú lái xe bị thương nặng, 1 anh can bị đánh đau, 1 trái tim đau, đi bộ xuống PX trong 1 tâm trạng hận và chẳng thiết làm gì, gần như vô hồn... Tối về, hẹn các em họp nhưng cũng chẳng họp hành được gì, muộn về nhà e Phương ngủ, 2 chị em ngồi bờ hồ với 2 cái bánh khúc và mùi hương hoa sữa, tám đủ chuyện, về tới nhà 1h... đi ngủ, tưởng đã hết chuyện nhưng... vẫn lại nằm 88 dài dài, về chuyện bản thân về NHÂN ÁI, về mối lo an toàn cho các bạn khi đi dạy Gia Sư... vân vân... hết buổi thứ 3 gia sư, một ngày không mấy bình yên

Ngày thứ 4: Vui hơn 1 chút, theo cái dư âm của buổi thứ 3 đã tính hok đi nữa, quyết tâm hok đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tâm hồn thanh thản, nhưng e bé Dung đã gọi và muốn đi dạy cùng mình... hà hà, lấy lại được cảm xúc, ừ thì đi, hẹn nhau ở điểm trung chuyển xe bus LB lúc 6h em nhé... Hni đi dạy, cảm nhận được thằng cu Mạnh và e Hương đã cố gắng và cố gắng rất nhiều, các e đã dần dần học được bảng cửu chương bằng suy nghĩ chứ không phải là học vẹt nữa, cố lên em nhé, trong tất cả các gia đình, gia đình em là chị để ý nhất đó, vì, nếu lơ ra một chút và nếu năm sau e không được lên lớp là bmẹ em sẽ cho em nghỉ học, mà điều đó thì không thể được tuy e đã 14 tuổi, nhưng suy nghĩ của em bé lắm, bé lắm và hồn nhiên nữa em bít hok, và dường như em không biết nói dối. C sẽ cố dạy để em được lên lớp, để có thể xây dựng cái ước mơ có thể đi làm xây nhà cho bố mẹ em...

Ngày thứ 7 một vài tội lỗi nhưng cũng vui và ý nghĩa: Chết tiệt cái điện thoại bị hết pin, ức chế chỉ vứt quách nó đi, tậm tà tậm tịt ấy... buổi sáng dư âm mệt của hum trước, sáng a Hợp bên TSUM gọi để ra bến xe đón anh, nghe cái giọng khản đặc vì ngái ngủ của mình, a đã không nói gì mà chỉ nói ' e cứ ngủ đi", 7h30 a gọi giục dậy, hức hức... thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với lòng mình, xấu hổ với a... mấy ae đi ăn sáng, đi ra Long Biên rùi ăn trưa... Thấy ngại vì không có nhà để có thể mời ăn được một bữa cơm, trong túi cũng chỉ còn 1,5k không làm được cái gì cho đời cả... buổi chiều đi mua đồ chuẩn bị cho chương trình chủ nhật. Tối gấp rút đi lễ, nhưng hok kịp... ở lại xem chương trình " mừng quan thầy của SV CG VN" vui là lạ, mọi cái tức mệt mỏi trong người tan biến hết, lúc kết thúc ở lại dọn dẹp cùng các bạn và sinh hoạt cùng các bạn trong diễn đàn SVCGVN, rùi sh cùng nhóm bác ái, đúng là SV Công giáo, hòa đồng đến lạ, yêu tất cả những người mà tôi không quen... dự định của mình hơi bị lệch, ngủ lại ở nhà thờ, nửa đêm hok thể ngủ được, 2 chị em mình tha thẩn dưới thân kể đủ chuyện, cuộc sống, con người các hội đoàn công giáo <lâu ngày ce hok gặp tay ôm mặt mừng mà, hà hà>, ngồi nói chuyện với cả cụ ở ngoài cổng nhà thờ nữa chứ... tiết trời lạnh lạnh nhưng nơi đó bình yên :x, một đêm mất ngủ... sáng đi lễ lúc 5h30 mắt nhắm mắt mở lại ngồi ngay ghế đầu tiên nữa chứ, hức hức

Chủ nhật: Nhiều cảm xúc.

Sáng từ nhà thờ về tới nhà, buồn ngủ, thằng cháu rể chuẩn bị về quê chăm vợ sinh em bé, bít cô không còn tiền (trong túi còn đúng 1,5k) rút ra cho cô 100k, ôi yêu cái thằng cháu rể quá, hà hà, 2 cô cháu mềnh hợp nhau nhất mà...

10h thằng cháu rể gọi " cô ơi vợ cháu đẻ rùi, vào viện là sinh luôn, đc 3kg, tên TRẦN HUY HOÀNG được không cô", " há há, nhanh dữ vậy, mới vừa hồi vừa ở nhà m nó còn nheo nhéo gọi mà, tên hay đó" - chính thức lên thiên chức " BÀ NỘI" khà khà, là lá la vui.

Chiều 13h có mẹt ở PHÚC XÁ, <nhẽ đi muộn hơn nhưng con bé Hương gọi, thui đi sớm vậy> - 1 chương trình mình tham gia với cương vị vừa là thành viên của TSUM, vừa là TV của NAC... sau chương trình, thấy mình... trầm là cách hay nhất, hà hà, thấy thoải mái, mình có thể cảm nhận được nhiều cái, quan sát được nhiều cái và bắt lỗi của chính bản thân mình nhiều... lần sau cứ thế mà phát huy... Lần đầu, TSUM các bạn làm, còn nhiều cái thiếu sót, nhưng cố lên TS nhé, bạn cũng như tôi lúc đầu mà, nhiều bạn cảm thấy vui đúng hok? NAC cũng sẽ thay đổi được dần dần và hiểu nhau hơn đúng hok? Tôi sẽ chờ, và sẽ hok trách các bạn đâu, khi nào cần nói tôi sẽ biết cách nói ntn...

Yêu NAC - yêu những người anh em trong NAC - yêu tất cả.

Không có nhận xét nào: