Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Nhật ký Gia Sư nhân ái "Ngày đầu tiên !"

Ngày đầu tiên CLB đi dạy, đi sớm, để em chờ nửa tiếng đồng hồ lận, âu cũng tại nhà mình xa quá đó chứ, hức hức. Cảm nhận đầu tiên à, mình không biết nữa, chỉ biết rằng thấy vui lạ, và " hơi sợ". Vui vì tụi nhóc đã ở nhà chờ anh chị xuống dạy, từ chiều bé Hiên đã léo nhéo gọi " chị ơi nhận ra em là ai không, bao giờ chị xuống, chị có dạy em không, chị Loan có xuống không, chị Hiền dạy em hả chị???, thằng ku Mạnh cũng gọi, cô Hạnh cũng gọi, mọi người ai ai cũng đã rất thân thuộc với Nhân Ái và mong chờ ở Nhân Ái một điều gì đó thay đổi cái nơi ấy và có lẽ câu trả lời sẽ trả lời sau... Tự nhiên yêu cái nơi ấy quá, yêu lắm cơ ấy, chỉ mong sao trời nhanh tối để xuống thui.

Rùi ấn tượng đầu tiên là 2 chị em (m và Bùi Phương)ngồi ở cổng chợ chờ mọi người cùng vào, ai dè mải buôn dưa mà mất cái mũ bảo hiểm hồi nào không biết. Tiếc thương cho cái mũ bảo hiểm của mình, lúc chiều mới ngắm nghía nó bảo rằng là " nó gắn với mình lâu phết nhể, lại là mũ đỏ có tem chống hàng giả nữa, huhu, ai dè nó ra đi không lời từ biệt :((". Từ rày phải bảo các em phải thật cẩn thận, hở cái là mất, hở cái là hok còn, rùi xuống đó rất nguy hiểm nữa, tối nay phải mua mấy cái đèn pin cho các em mới được. . . Rùi sợ là bởi cái đường xuống nhà em Mạnh tối quá, huhu. Dọc con đường tràn ngập đom đóm, nghĩ những câu chuyện ngày xưa chị gái dọa mình, nhớ đến con bé Hà kể chuyện... tự nhiên rùng mình nghĩ " nhớ có con đom đóm nào không phải là đom đóm thì sao, mai nhỡ mình xuống 1 mình thì sao, huhu, chả dám kể chuyện đó cho ai nhỡ mọi người bảo mình nhát :((. Tự nhưng nhớ chuyện ông Mạc Đĩnh Chi bắt đom đóm bỏ vào vỏ quả trứng thay cho đèn để học hành, mà sau đỗ tới trạng nguyên... Rùi mỉm cười, mình sẽ làm được, mọi người sẽ làm được, khó khăn lắm đây. Lúc về ra ngõ 133, thấy mọi người vất vả quá, nhìn các em nhăn nhó, thương các em. Chúng mình sẽ làm được phải không Nhân Ái. Cố lên nào, vì tương lai của các em. NAC CỐ LẾN.

Không có nhận xét nào: