Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Gia sư: Buổi thứ 7

Cát Bụi - Dắt xe ra ngoài, mưa nặng hạt, nhưng không được nản, phải cố gắng, nếu lần này mình hok đi, sẽ có lần sau, và lần sau nữa... vì cũng sắp đến mùa đông rồi. Ở ngoài Phú Xá, Loan cũng đang chờ mình, thằng ku Thỏ Xám ( Hữu ) cũng đang trên xe, rùi một bài kiểm tra cho 2 đứa nữa, hứa thì phải xuống. Ra đến trân cầu Thăng Long... dù mưa nhưng bụi mù mắt, hức hức, tức không chịu nổi, lần đầu tiên qua nối này bị tắc đường... Đến giữa cầu còn bị tắc vì mọi người dừng lại mặc áo mưa rùi vụ sô sát giữa 1 chú trở gà và 2 anh thanh niên.., tắc đường + trời mưa khiến ai cũng bực... nhưng mình còn bực hơn nữa khi cánh con trai cứ ấn còi inh ỏi đằng sau... sẵn đang bục quay xuống ném cho cái nhìn tóe lửa 2 thằng cười, cười gì mà cười bực mìn... mình vốn rất ghét ai đến đèn đỏ mà rít còi, rùi chỗ tắc đường rít còi, ai mà chẳng muốn lao nhanh về nhà sau khi đi làm chứ...

Phi xe như bay tới LB, Loan đã chờ mình ở đó, hà hà, khổ thân con bé phải chờ đợi lâu, vừa đến nơi ku Thỏ cũng đến, được 1 lúc nữa thì em Hồng (mem mới). Mấy chị em đang ngồi nói chuyện thì 1 bé Giao Thủy đi qua, nhìn thấy mình mặc áo diễn đàn trường, lại hỏi, há há, thì ra mình cũng PR cho DD ấy nhỉ =))

Đang đói được con bé Loan cho bắp ngô, hà hà, ngon, lần sau cứ thế phát huy nhé :)) đã thế hni ít người đi lại được ăn rõ nhiều bánh mì nữa chứ, khổ thân cho những ai hni hok đi, hok được ăn.

Xuống nhà Mạnh và Hương, cô chú tưởng trời mưa không xuống, nhưng NAC vẫn xuống và vẫn đi dạy đều, có thể thấy được sự cảm động của mọi người (vừa xuống tới cổng đã bị ăn mắng, sao mưa vẫn xuống).

Đúng như hẹn, đưa bài kiểm tra cho các em, Hương làm 7 bài được 7đ, Mạnh 4 bài được 6,5 trong vòng 45p. Thế là các em đã có tiến bộ, đã cố gắng hết mình để làm bài rùi... Vui vui, hà hà

Về, mấy chị em lại bàn luộn inh ỏi làm thế nào để dạy cho các em thật tốt, đúng là mình và con bé Loan đi đến đâu là to tiếng đến đó, người ta thì thường ngồi chỗ nào đó để tranh luận, 2 chị em cứ ngang nhiên đi giữa đường chứ, bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn, rùi tranh luận đến tận bến xe... làm bác lái xe cũng phải ngoái nhìn và " cười" ... " bác ơi chúng cháu quen rùi, lát lại cười như chưa có gì ý mà" hà hà.

Chia tay các em, lại phi xe như điên, mưa mà, mắt có nhìn thấy gì đâu, nheo mắt đi, kỷ lục hni về tới nhà mất có 25p

Lao vào máy tính bật lên vào fb vào " NAC và những người anh em" xem có gì mới không, đi thay quần áo, rửa mặt và ăn cơm...

NAC gần đc 2 tuần rùi, chỉ có 1 tác động nhỏ đó là gần các em thui... cố lên... cố lên nào.

Không có nhận xét nào: