Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn con...

Cát Bụi - Ngày trước tôi thường tỏ ra "tự tin vì mình là người công giáo" và cảm thấy "hạnh phúc khi mình được làm con cái Thiên Chúa". Tuy nhiên cái sự tự tin đó, cái cảm xúc đó của tôi đã dần bị mai một theo thời gian, để rồi bây giờ nhìn thẳng vào tâm hồn mình, tôi thấy xấu hổ với chính mình và với Chúa. Mặc dù, thời gian này tôi đã có sự thay đổi, nhưng điều đó nó chưa có đủ. Vì... tôi chưa biết được ngày mai tôi sẽ ra sao.

Tôi còn nhớ có những mùa giáng sinh thật đẹp khi còn là 1 cô nhóc, tôi ao ước sao cho sớm tới Giáng Sinh chỉ để bố mẹ diện cho những bộ quần áo mới, để tham gia diễn những tiết mục văn nghệ của khu (Xứ tôi chia thành 4 khu: khu Đông, khu Tây, khu Nam và khu Bắc), để có cơ hội tới nhà bạn bè "ăn rình". Và, cái ngày  đó, buổi trưa tôi đi khấn, tối tôi đi nhà Thờ, và tôi tự cho mình cái cảm giác, mình có đời sống đức tin thật tuyệt vời. Tôi tin vào tình yêu của Chúa và Chúa là tình yêu của tôi trong suốt quãng đời học sinh - và tôi đã khao khát dâng trọn cuộc sống mình cho Chúa.

18 tuổi, tôi rời gia đình để lên Hà Nội học. Sự chuyên cần tham dự các Thánh lễ thứ 7, Chúa nhật hay chia sẻ cùng các nhóm chỉ đều đặn và diễn ra vào các năm thứ nhất, hai, sau đó là thưa dần, thưa dần, cuối cùng tôi còn không tới các nhóm để chia sẻ nữa. Có lẽ 5 năm học, thì có tới gần 4 năm tôi lao vào các chuyến đi của CLB của các hội nhóm. Tôi theo đuổi những cái tôi gọi nó là lý tưởng, theo đuổi những kế hoạch mà mọi người cho rằng nó điên rồ, hay nói cách khác "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Còn trong những mùa Giáng Sinh, tôi thường đeo balo lên vai, lon ton trên các con phố cổ, tham dự các Thánh lễ tại nhà thờ lớn hoặc Thái Hà. Người ta đi lễ tâm tình, còn tôi dường như đi chỉ để thưởng thức, hay chỉ vì tò mò, trách nhiệm (đàng nào cũng phải đi) hoặc ngắm Hà Nội về đêm, đặc biệt đêm Giáng Sinh. Tôi quên cả việc dọn mình trong mùa Giáng sinh. Tôi thờ ơ với Chúa, tôi rời xa Tràng hạt, sách Thánh tôi hay mang theo mình. Tôi quên cả việc làm kinh trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy.

Và cứ thế tôi trượt dài theo năm tháng. Điều đáng buồn hơn, một năm trở lại đây, tôi thờ ơ với Chúa nhiều hơn nữa, tôi thường lấy lý do tôi xa nhà, bất đồng ngôn ngữ, tôi cho mình cái quyền "ở nhà" và đọc kinh bù. Nhưng cuối cùng tôi cũng không có đọc kinh bù, vì tôi lấy lý do tôi mệt, Chúa sẽ hiểu lòng tôi. Và tôi cũng cho mình cái quyền tự thông công, tự thú nhận tội trước Chúa, và rồi tôi không có làm. Tôi biện minh rằng "tôi không có biết làm như thế nào?".

Thế đấy, một ngày 24 giờ, tôi có thể bỏ ra hàng chục giờ để tám chuyện với bạn bè, để đọc những tin làm tôi tức điên người... nhưng tôi không thể bỏ ra 5p chỉ để đọc 1 kinh Lạy Cha và 3 kinh Kính Mừng..., không thể đứng trước Ngài 1 giờ để tâm tình, để thú nhận tội với Ngài trong suốt  3 năm. Thận chí, có ngày tôi không dành cho Ngài đến 1 phút...

Nhưng..

Kể từ ngày tôi vô tình tham dự Thánh lễ dở dang của Hiệp Hội ở Min buri sau đó là những Thánh lễ tiếp theo của hiệp hội, của nhóm Min buri... Tôi đã tập lại thói quen tham sự Thánh lễ vào cuối tuần, đọc sách trước khi tham dự Thánh lễ... Đặc biệt trong chương trình họp trại giới trẻ do Hiệp Hội tổ chức, chỉ 1h tĩnh tâm, lần đầu tiên trong 2 năm trở lại đây, tôi bỏ thời gian ngồi tâm tình, thủ thỉ với Chúa - chỉ mình tôi và Ngài. Và rùi, Chúa hướng tôi nhìn lại những thiếu sót của bản thân, tôi đã khóc như một đứa trẻ khi bị ba trách vì những lỗi lầm của nó, tôi trở lên nhỏ bé hơn lúc nào hết, tôi muốn thời gian dừng lại, dừng lại luôn mãi. Khi đó, lòng quyết tâm thay đổi bản thân lên cao lắm...

Và gần đây nhất, trong Thánh lễ mừng các Thánh tử đạo tại Việt Nam tại nhà thờ St. Giuse, Ayutthaya, một lần nữa, tôi thấy lòng mình trùng xuống. Thiên nhiên, con người, và nghi thức rước kiệu Thánh trang nghiêm làm tôi miên man nghĩ về cái thời tôi sáng cắp sách tới trường, chiều tới nhà thờ. Tôi yêu cái khoảnh khắc ấy tới lạ, tôi tĩnh lặng, dường như tôi không muốn bất kỳ ai bước vào dòng suy nghĩ của mình.

Tự đáy lòng mình, tôi biết rằng, Ngài đã đưa những người anh em đến với tôi, để thay đổi suy nghĩ, để kéo tôi về bên Ngài... Ngài muốn tôi thay đổi.

Sau những ngày ấy, tôi luôn tự hứa với lòng, sẽ thay đổi bằng những việc làm thực tế như tôi: tham dự Thánh lễ nhiều hơn và sốt sáng hơn, sẽ đồng hành cùng nhóm Min buri và  hòa mình vào nhóm để một lần "gột rửa chính bản thân mình". Nhưng thực tế, trong tôi lại đang có những suy nghĩ "tiêu cực", tôi lấy suy nghĩ "nhà xa", "đi xa như thế mất thời gian", "nhà Thờ nào cũng như nhà Thờ nào, ta chỉ cần tới tham dự Thánh lễ các ngày Chúa nhật đầy đủ là ok...". Và mỗi Thánh lễ tháng, hay chỉ đơn thuần lễ ngày Chúa nhật, trước khi đi tôi thường đem ra cân, đo, đong đếm... măn mắn sao tôi vẫn nhấc người lên, bước ra ngoài và tới nhà Thờ.

Và cũng không thể phủ nhận được rằng, tôi chờ những buổi chia sẻ vào cuối tháng của nhóm Min buri, tôi chờ lễ giáng Sinh sắp tới của nhóm sẽ tổ chức; tôi chờ những Thánh lễ việt của nhóm cũng như của Hiệp Hội; Nhưng tôi sợ, tôi sợ liệu tới lúc đó, tôi vẫn sẽ tiếp tục viện cớ để được ở nhà ngủ nướng thêm 2h đồng hồ. Và tôi sẽ không tham dự.

Vậy đó...

Ngày trước tôi thường tỏ ra "tự tin vì mình là người công giáo" và cảm thấy "hạnh phúc khi mình được làm con cái Thiên Chúa". Tuy nhiên cái sự tự tin đó, cái cảm xúc đó của tôi đã dần bị mai một theo thời gian, để rồi bây giờ nhìn thẳng vào tâm hồn mình, tôi thấy xấu hổ với chính mình và với Chúa. Mặc dù, thời gian này tôi đã có sự thay đổi, nhưng điều đó nó chưa có đủ. Vì... tôi đâu được ngày mai tôi sẽ ra sao, tôi có thực sự cố gắng hay không.

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn con, xin cho con một dấu hiệu...

Cát Bụi.

Bangkok, 30 tháng 11 năm 2013.

Không có nhận xét nào: