Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Một chuyến đi

Cát Bụi - Để chuẩn bị cho chuyến đi tôi đã phải chuẩn bị tâm lí khá nhiều, bởi tôi không biết mình xuống đó sẽ làm gì, liệu lựa chọn của tôi có thật là chính đáng không…

Chúng tôi đến với mảnh đất ‎Ý yên vào tầm gần trưa, đón tiếp chúng tôi là sự nhiệt tình của các cô, các chú các bác và cả các em nhỏ nơi đó…

Tôi đã yêu, yêu cái mảnh đất chân chất thật thà, yêu những ánh nhìn ngây ngô của các em khi nhìn tôi, yêu cả cách các em gọi tôi ”chị heo kìa”, “chị heo ơi”, tôi đã không kìm nổi cảm xúc đến tận lúc tôi về, khi tôi đã đi đi rất xa rất xa, nhưng ở đình vẫn có những ánh mắt dõi theo tôi, tôi sợ tôi không dám quay lại nhìn… rùi ra đến tận ngoài đình, chẳng nhìn thấy em đâu nhưng vẫn có tiếng gọi “chị heo ơi”.

Giờ hàng ngày, các em đều gọi điện cho tôi, chỉ để nghe tôi nói chuyện, mà thực ra tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc bảo các em phải chăm học, chị sẽ chờ các em trên Hà Nội. Các em buồn, cũng nói với tối, vui cũng chia sẻ. Tự nhiên tôi thấy ấm lòng… Sáng sớm đã có em nhắn tin, gọi điện chúc chị một ngày vui.

Tất cả đều đã làm tôi nhớ, nhớ các em của tôi, chỉ gặp có chưa đầy 2 ngày nhưng dường như chị em chúng tôi đã là người thân của nhau lâu lắm rùi. Rùi t nhớ những lời dặn của các em “ trung thu chị heo lại về nhé…” mình chỉ dám hứa rằng “ nếu chị chưa xin được việc chị sẽ về…”


Các em, chị yêu và thương các em nhiều lắm, chị sẽ về…. chị hứa đó.

Không có nhận xét nào: