Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Con người nó


Nó hay thay đổi thất thường
Cáu
Gắt
ương bướng
Dở hơi
Ghét
Thương
Mọi thứ pha lẫn vào nhau để tạo ra một con người như nó
Nó - chẳng giống ai và cũng chẳng có ai giống nó.
Nó nhớ cô giáo nó bảo - " nó khác người" ừ thì nó khác người đấy.
Điên
Tự nhiên ghét mưa đến lạ, ngày xưa nó yêu mưa thế cơ mà...
Người hỏi nó "yêu chưa"
Nó bảo người rằng " từ ngày ấy nó không nghĩ đến từ đó, chưa bao giờ nó có 1 mở đầu và đồng nghĩa với 1 kết thúc, nó sẽ chọn cái gì đó mang tên hạnh phúc đích thực"..
Hâm
Gỉa tạo...
Tất cả là con người nó...
Mọi người nói " yêu quý nó"... Nhưng những gì mọi người nhìn thấy nơi nó chỉ là bộ mặt ảo trong con người nó mà thui - nó nghĩ thế..
Trong 3 ngày nó đã làm cái việc mà chẳng bao giờ nó nghĩ nó sẽ làm
Nó tự thấy nó tồi tệ, tồi tệ không chịu được
1 tuần, à không trọn vẹn 10 ngày nó rời HÀ NỘI, nó dối bố mẹ để đi, dối anh chị nó muốn đi tìm chính mình- và đó là con người của nó sao. Nó hận chính bản thân nó
Tự nhiên nó sợ ngày mai, nó muốn đi đi thật xa, đi đến cái nơi chẳng ai biết nó cũng như nó chẳng biết đến ai, ở đó nó cậy trông nơi Chúa, tha hồ làm những việc nó thích.
Nó sợ, nó trở thành như bao nhiêu người khác đem cái tiếng thơm cho bản thân mình. Ôi cái thân nó, nghìn lần đáng trách.
Ghét.
Mai đi làm
Không đi làm
Đi làm
Không đi làm
Đi viết bài cho CỜ LỜ BỜ.